CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

22 thg 9, 2010

BẢN NGÃ VÔ BIÊN (kỳ 16)

Bước 14

KHÔNG PHÁN XÉT ĐIỀU GÌ, KHÔNG ĐỊNH LƯỢNG ĐIỀU GÌ

Khi chúng ta phán xét và phê bình người khác, cá nhân mình, chúng ta xác định thực tại và hỗ trợ bản ngã. Ánh sáng không thể tồn tại nếu không có bóng tối để ánh sáng có thể chiếu sáng. Tính thiện không thể hiện hữu nếu không có tính ác để so sánh với nó. Vì vậy mọi sự vật hiện tượng đều tương đối. Chương 2 của Đạo cho biết:

Thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp là đã có cái xấu. Thiên hạ biết điều thiện là thiện là đã có điều ác. Vì vậy, Có và Không cùng sinh.

Hãy suy nghĩ về điều đó. Nếu bạn không phán xét và không phê bình, điều mà bạn nói là: “Tôi là vô biên. Tôi để mọi người theo cách họ là. Tôi không biết về sự tiến hóa của một cá nhân. Tôi không thể hiểu liệu điều mà anh ta làm là tốt hay xấu, đúng hay sai. Chắc chắn anh ta có thể hành động theo một cách mà tôi sẽ không chọn để hành động, nhưng tôi không thể từ bỏ quy tắc và cho rằng điều đó phải như thế này hay thế kia”.

Không xâm phạm đến mọi người có nghĩa là không can thiệp, không cung cấp cho họ thông tin mà họ không yêu cầu, không tạo cơ hội cho họ chữa lành mà họ không cần hay không muốn hay không yêu cầu, không can thiệp vào cuộc sống của họ. Điều đó có nghĩa là hãy để người đó xuẩn ngốc như họ muốn miễn là họ muốn như vậy – cùng một cách mà Thiên lực để cho bạn xuẩn ngốc như bạn muốn. Bạn không phán xét.

Được lắm, có những tình huống nào đó mà bạn có thể được kêu gọi để đánh giá, nhưng điều đó không phải là sự phán xét cá nhân. Chúng ta hãy cho rằng bạn là một viên chức nhân sự trong một công ty và bạn phải chọn một nhân viên này hơn là một nhân viên khác. Điều đó không phải phán xét một người riêng lẻ hay với tư cách cá nhân; điều đó chỉ là đánh giá tình huống – đánh giá hai người nộp đơn xin việc và chọn người nào thích hợp hơn. Có một sự khác biệt phải không, giữa phán xét, đánh giá và lựa chọn. Bạn không phán xét cách trộn xà lách bằng xốt mayone với nước xốt cà chua và dưa góp thái nhỏ vì bạn quyết định đi tìm dầu và giấm để thay thế. Sự lựa chọn không phải là sự phán xét. Thực hiện sự lựa chọn mà không có cảm xúc hay phản ứng tiêu cực – thật rất khác với sự phán xét.

Khi bạn đang cư xử với những người khác, hãy để họ là họ. Hay, nếu bạn không thích điều bạn thấy, hãy bỏ đi. Hay, hãy cố gắng hết sức thay đổi tình huống mà không xâm phạm đến họ, thường qua một thí dụ cụ thể. Hay, hãy nói chuyện với họ một cách ân cần – hỏi họ nhiều câu hỏi, dẫn dắt họ dần dần tới nơi họ thấy vị trí cao hơn qua nhận thức và ý muốn của chính họ - và để họ tự do chọn hướng đó.

Nếu bạn có ảnh hưởng, một lời nói của bạn có thể đưa một người vào một hướng hoàn toàn khác trong cuộc đời này – điều đó có thể thay đổi cả sử tiến hóa của họ. Bạn không biết họ cần gì hay bản ngã tâm linh bên trong sâu sắc của họ đã quyết định điều gì. Họ có thể cần năng lượng cao, hay họ có thể cần năng lượng thấp lúc này vì vậy họ có thể hiểu đúng năng lượng cao vào một ngày nào đó sau này.

Cho phép tôi làm sáng tỏ sự khác biệt giữa sự phán xét và sự quan sát. Sự phán xét hỗ trợ ý kiến và cảm xúc của bạn, phán xét người khác về một hành động hay về điều họ nói. Sự quan sát chỉ là bình luận về những điều mà bạn hay người khác có thể quan sát. Vì vậy bạn có thể ngẫu nhiên nhận xét trong một nhà hàng rằng phục vụ thì khá chậm, vì phải mất một giờ súp mới được dọn ra. Bạn không phán đoán bất cứ ai với tư cách cá nhân; bạn vừa mới quan sát. Thế là được rồi.

Dần dần, bạn sẽ học được cách không định lượng mọi việc quá nhiều. Qua cách đó bạn có được kinh nghiệm cuộc sống hơn là xác định đó. Nếu bạn đi xem phim và bạn bắt đầu định lượng phim, và thảo luận phim với một người bạn, có lẽ bạn đặt nó vào trong một hộp nhỏ, và nhận thức của bạn về nó thay đổi.

Một hôm tôi đang đi bộ ở Philadelphia. Trời đang lạnh giá, và tôi đang chỉ mặc quần jean và áo sơ mi. Có một cách thiền định mà tôi đã học được cách đây nhiều năm trong đó bạn hình dung một ngọn lửa nhỏ trong tim bạn. Bạn cho phép ngọn lửa đó lan rộng, hít vào thở ra, và điều đó làm cho bạn ấm áp; vì bạn đang nghĩ đến lửa, bạn cảm thấy ấm hơn.

Vì vậy, tôi chạy từng bước ngắn, cảm thấy dễ chịu và ấm áp, hình dung ngọn lựa. Người chạy với tôi hỏi: “Anh không lạnh sao?” Lúc anh ta hỏi điều đó, ngọn lửa đã tắt, và tôi đang cảm thấy lạnh. Ở Philadelphia, trời có thể trở nên khá lạnh. Hôm đó trời có nhiệt độ âm và gió thổi mạnh. Do chấp nhận tư tưởng của anh ta đã tác động mình, “Này, chắc là anh lạnh lắm”, tôi trở nên lạnh. Rồi sau đó tôi thoát khỏi nó, tôi hoàn toàn ấm áp trở lại.

Vì vậy bạn muốn lưu ý rằng bạn không định lượng hay áp đặt người khác. Hãy tránh nói, “Món này rất ngon; món này rất dở”, chỉ ăn bữa ăn thôi. Một món ăn dở sẽ không phải là sự xáo trộn cảm xúc; nó là một món quà. Nó giúp bạn nhận thức và đánh giá điều gì tạo thành một món ăn ngon – nó giúp bạn có những lựa chọn. Hãy biết ơn.

Bạn có thấy một khi bạn không phải xác định và định lượng mọi việc như thế nào, bạn có thể chỉ tập trung vào việc trải nghiệm chúng không? Bạn không đặt cuộc sống vào một khuôn nhỏ. Bằng cách không xác định no, bạn có thể đi từ thế giới của bản ngã thường làm thất vọng, tới tình trạng dễ chịu của chỉ tiếng vang dội của Bản ngã Vô biên: “Tôi là, và tôi trải nghiệm cuộc sống. Tôi không xem nó là cao hay thấp, lạnh hay ấm, khô hay ướt. Nó trung tính. Này, tôi ở trong mưa. Tôi không phản ứng. Tôi đang trải nghiệm niềm vui thích. Tôi không phản ứng. Tôi chỉ hài lòng”.

Tôi đi máy bay nhiều. Hiện nay tôi đã đi vòng quanh thế giới 97 lần, vì vậy tôi đã tạo ra “phi trường” trong cuộc đời này. Tôi thích ngồi và quan sát mọi người đi qua khi tôi đang chờ máy bay. Hãy thử làm bài tập này. Đi tới một nơi đông đúc – một khu vực hàng quán, một phi trường, hay bất cứ nơi nào – và chỉ ngồi và quan sát mọi người. Nhưng hãy quan sát họ từ bên trong Bản ngã Vô biên thay vì quan sát họ theo đầu óc bạn. Vì vậy, đừng nói với bản thân mình, “Đó là một áo váy đẹp, anh chàng này cao quá, cô ta lùn quá, đứa trẻ đó không khấu khỉnh sao?” Đừng hỗ trợ tâm trí; chỉ quan sát thôi.

Hãy thực hành điều đó trong 15 phút khi bạn đi mua sắm vào ngày thứ bảy. Bạn sẽ khám phá điều đó thay đổi cảm giác của bạn đột ngột như thế nào. Đột nhiên bạn sẽ thấy mình có tâm từ ái với một người. Bạn sẽ bước vào bên trong tâm linh của họ, bên trong Bản ngã Vô biên của họ. Bạn sẽ liên hệ đến cảm giác hệ thuộc, cảm giác thương yêu, cảm giác quan tâm họ. Không quan tâm theo ghĩa đen là bạn phải chăm sóc họ, nhưng chỉ thưởng thức bản chất anh hùng của tình người của họ hơn là để họ vào trong những khuôn nhỏ và nói, “đó là một quý bà châu Phi, có một chàng trai chăn bò Texas v.v…” Họ chỉ là những linh hồn vĩnh cửu – lôi thể xác đi đây đi đó như bạn và tôi.

Đó là một cách rèn luyện hay vì bạn học được nhiều điều về mọi người bằng cách quan sát. Một khi bạn bắt đầu tiếp xúc với chân ngã nội tại của họ, và bạn quan sát mọi sự về họ - các thông tin vi tế thường không sẵn có cho bạn.

Trong cuộc thảo luật Wildelife kéo dài ba ngày của tôi, tôi dẫn nhiều gã vào trong thị trấn địa phương và tôi cho phép họ tiếp xúc với năng lượng vi tế (năng lượng thiên giới) của khách qua đường. Tôi cố gắng cho họ thấy rằng chiều cao của nhận thức của họ bắt nguồn từ tính thanh nhẹ của hữu thể. Qua kiến thức về thiên giới và một vài kỹ thuật đơn giản, nhận thức của họ tăng vọt rất nhiều trong hai giờ. Bằng cách tiếp xúc, cảm nhận, và không phán xét, họ hiểu nhiều hơn – một cánh cửa mở vào trong một thế giới khác. Bạn có thể làm điều đó cho bản thân mình – bạn không nhất thiết cần tôi giúp đỡ bạn.

Hãy làm thử điều này: Khi người khác đi qua, hãy tự hình dung có một cánh tay duỗi ra, đẩy lẹ lòng bàn tay tưởng tượng của bạn vào trong quả tim của họ, túm lấy một phần tử của người đó, và về mặt tâm linh kéo nó về phía bạn. Nó cảm thấy thế nào? Bạn cảm nhận cái gì ở đây? Người này là ai? Hãy tự hỏi mình, cảm xúc quan trọng hơn cả của cá nhân này là gì? Dần dần, một khi bạn đã điều khiển một hay hai trăm lần theo thời gian, bạn trở nên rất mẫn cảm; cuối cùng về mặt tâm linh bạn sẽ không cần vươn ra và tiếp xúc với mọi người. Bạn sẽ nhìn và bạn sẽ biết được từ những khí chất mà họ phát ra.

Vì vậy hãy nhớ: đừng phán xét, đừng phê bình; hãy biết đánh giá và lựa chọn là được rồi, nhưng đừng chỉ trích theo cá nhân bạn, và cố gắng không định lượng mọi sự. Chỉ trải nghiệm chúng.


Kỳ trước .... Kỳ tiếp theo

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Gần nửa chặng đường rồi.
Thầy ơi, cố lên!
Tuần mới nhiều thành công!
Doraemon25

PHẠM VĂN MINH nói...

Cảm ơn em, nhưng nửa chặng đường nào nhỉ? Bản ngã vô biên hả?
Chúc em vạn sự tốt lành!
PVM

Nặc danh nói...

Dạ vâng, chính nó. Thầy bảo tầm tầm 35 kỳ. Giờ được 16 kỳ rồi.
Em đọc nó vẫn hơi lùng bùng :D Chắc đọc thêm lần nữa...
Doraemon25

PHẠM VĂN MINH nói...

Em nên đọc 10 lần, sau đó thực hành, rồi đọc thêm 10 lần nữa đến lúc nào không chịu nổi thì thôi.
Chúc em thành công.
PVM