CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

27 thg 3, 2011

QUẢN LÝ THỜI GIAN (kỳ 4)

Chào bạn! Tiếp theo kỳ vừa rồi, tôi xin giới thiệu Thế hệ QLTG thứ hai của mình để bạn có thể hình dung được cái hành trình vất vả của một kẻ luôn mong muốn đổi thay đời mình.

Nếu chúng ta suy tư về một điều gì đó đủ lâu thì dần dà chúng ta trở nên rất nhạy cảm với nó. Hơn một năm sau khi nói lời tạm biệt thế hệ QLTG thứ nhất, tôi đang học kỳ cuối của MBA thì gia đình tôi xảy ra rất nhiều chuyện buồn, tôi vô cùng hụt hẫng và mất phương hướng, bây giờ một ngày của tôi rất dài và tôi thường thức trắng đêm để suy tư về mọi chuyện, nhất là về ý nghĩa cuộc đời của một con người. Đôi khi bị mắc vào cái bẫy tư duy không lối thoát, tôi từng có ý nghĩ muốn bỏ dở chuyện học hành để vác ba lô lên vùng núi cao tìm kế sinh nhai, để quên cái đời sống ồn ào, náo nhiệt,… để quên tháng ngày lê thê trước mắt, xám xịt và vô vọng, không biết về đâu. Sống mãi trong cái tâm trạng ngỗn ngang, lo âu, khắc khoải đó, tôi bắt đầu ý thức rất rõ về sự trôi chảy của thời gian, tôi như đếm được từng hơi thở của mình trong mỗi phút giây trôi qua.

Và thưa các bạn, sau nhiều ngày cuốc bộ lang thang trên những con đường Sài thành để suy nghĩ, sau khi những chuyện buồn đã tạm lắng và thấy mình bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra rằng mình cần phải tạo ra một vài sự thay đổi cần thiết để có thể vững vàng hơn trước cuộc sống. Tôi chợt nhớ lại thời gian trước đây, khi tôi áp dụng thế hệ QLTG thứ nhất, tôi đã có được một vài sự thay đổi và thành công nhất định. Tôi bắt đầu lập kế hoạch trở lại và hạ quyết tâm để thực hiện cho bằng được những mục tiêu của mình. Đây có thể gọi là thế hệ QLTG thứ hai của tôi. Cái thế hệ này tuy chưa phải là thế hệ mà tôi mong muốn dành cho bạn, nhưng nó đã cho tôi những thay đổi vô cùng lớn lao và có thể nói nhờ nó mà tôi mãi mãi không bao giờ còn như trước nữa. Cuộc đời của tôi mở tung mọi cửa, tự do với đất trời, thiên nhiên và cỏ cây hoa lá. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với bạn thế hệ QLTG thứ hai của mình và một số mục tiêu khó khăn mà tôi đã chinh phục được cùng với nó.

Khác thế hệ 1 với một tờ giấy A4 cho mỗi ngày, thế hệ thứ hai tôi sử dụng một cuốn sổ tay bỏ túi (rất rẻ, chỉ 2000/1 cuốn) cho nguyên một tháng (bạn xem hình trên đây). Tôi sử dụng 2 tờ cho một ngày và ghi sẵn thứ/ngày trên mọi trang của tháng. Như vậy, mỗi tháng đều có 1 cuốn sổ riêng. Trong một ngày, tôi ghi vào tất cả các công việc cần phải hoàn thành, các cuộc hẹn, các ghi chú về sự kiện và thông tin về những người tôi gặp, các ý tưởng nảy sinh bất chợt về mọi vấn đề liên quan đến tôi. Tôi cũng kiểm tra ngày sinh nhật của bạn bè trong tháng và ghi ngay vào sổ ở mục việc đầu tiên trong ngày để gởi lời chúc mừng họ từ sáng sớm hoặc khuya hôm trước. Tôi thường xem lại nó nhiều lần trong ngày để biết mình cần phải làm gì.

Bên mỗi mục công việc, tôi vẽ 1 ô vuông để đánh giá mức độ hoàn thành (hoàn thành 100%, hoàn thành ½, ¼ hay chưa làm), cuối ngày tôi xem lại kết quả thực hiện và tìm nguyên nhân của việc không hoàn thành công việc để điều chỉnh cho các ngày sau. Tôi thường viết kế hoạch cho 2 đến 3 ngày. Từ đó, tôi và những cuốn sổ tay bỏ túi không xa lìa nhau cho đến tận hôm nay. Tuy nhiên, bây giờ, nó đơn thuần được sử dụng để ghi chép chứ không phải cho việc lên kế hoạch. Tôi sẽ nói rõ về nó hơn trong thế hệ QLTG thứ 3 của mình.

Quay lại thế hế thứ 2 đầy biến động, tôi rất muốn kể một câu chuyện dài với hành trình chinh phục các mục tiêu lý thú của mình (vì quả thực nó đã diễn ra trong nhiều ngày tháng), tuy nhiên tôi lại e sợ làm bạn xao lãng mục đích chính của chuỗi bài viết này, nên tôi cố gắng viết thật ngắn gọn để bạn hiểu rõ những ích lợi rất thiết thực khi học và ứng dụng QLTG. Sau thời gian ủ đông u sầu ủ dột trên, tôi phấn khởi ứng dụng thế hệ thứ hai với các mục tiêu lớn để gia cường sức mạnh nội tâm, ý chí và sức khỏe của mình. Tôi bắt đầu kết hợp các mục tiêu một cách phi thường để bắt đầu một cuộc sống mà như tôi đã đề cập trong kỳ trước là vừa có kế hoạch và dự tính, vừa bản năng, cảm hứng và phiêu bạt.

Tôi đặt ra mục tiêu là phải hoàn thành MBA đúng kỳ hạn, phải về quê (Huế) bằng xe gắn máy theo tuyến đường Tây nguyên, phải lên núi sống một gian (càng lâu càng tốt). Tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ cách làm sao phối hợp chúng lại với nhau trong vòng nửa năm còn lại của thời gian đi học. Ngày này qua ngày nọ, tôi bị ám ảnh bởi các mục tiêu đầy thử thách đó. Với thời gian hạn chế như vậy, tôi không thể tách chúng ra để hoàn thành lần lượt vì điều đó đơn giản là không khả thi và tốn kém. Hơn nữa, tôi cũng không lo được chuyện tài chính cho mình sau khi nghỉ công việc trước đây để đi học, tôi đang được sự bảo trợ hoàn toàn của gia đình. Tôi cảm thấy hơi bế tắc và dường như phải chọn phương án thỏa hiệp để giải quyết mục tiêu trước mắt là hoàn thành luận văn cao học. Tuy nhiên, thật may mắn cho tôi, trong một lần vắt óc, tôi đã nảy ra suy nghĩ là để phối hợp được các mục tiêu đó, tôi phải chọn một đề tài ở Huế và phải ở vùng núi cao. Vậy là đã giải quyết được 20% vấn đề. Tại sao lại 20% mà không phải hơn? Thưa các bạn, đó là tại vì là tôi đang học MBA chứ không phải là Cao học Quản lý môi trường. Có việc gì trên núi cho MBA nhỉ? Thật tình, tôi không thể nghĩ ra được đề tài nào phù hợp vào thời điểm ấy dù tham khảo rất nhiều luận văn MBA của những khóa trước. Nhưng lẽ nào đành bó tay sau khi đã nghĩ ra được hướng đi. Tôi đánh bạo đọc sang các luận văn của khoa Khoa học môi trường. Thật may mắn, trong đống bùi nhùi xa lạ đó, tôi tìm thấy một ý tưởng khá khả quan, đó là đánh giá giá trị du lịch của một ngọn núi. Tôi bắt đầu nghĩ về ngọn núi Bạch Mã (vườn quốc gia) của Huế, quyết định chọn nó làm đề tài cho luận văn MBA của mình và đã được người hướng dẫn của mình chấp thuận.

Vậy là tôi đã kết hợp được 2 mục tiêu thành một, hoàn thành MBA và sống ở núi cao. Mục tiêu còn lại thì sao? Thừa thế thắng đậm của lần suy nghĩ trước, tôi nghĩ rằng thay vì mình gởi xe gắn máy về quê (bằng xe lửa/tàu hỏa) để đi lại trong những tháng ngày làm luận văn thì mình có thể chạy xe về Huế vào dịp Tết và theo tuyến đường Cao nguyên Việt Nam. Quả thật là thú vị, ngay khi tham khảo ý kiến của bạn bè, người yêu thì tất cả họ đều nói: “mày/anh điên à, muốn chết sao?”. Tôi quyết định không hỏi ý kiến thêm bất kỳ ai nữa mà lẳng lặng tiếp tục với ý định điên rồ của mình. Vậy là tôi có thể kết hợp được 3 mục tiêu trong vòng 6 tháng trước mắt. Tuyệt cú mèo, không chê vào đâu được. Đến đây thì tôi coi như hoàn thành được 50% mục tiêu đã đề ra.

Tôi đã ứng dụng thế hệ thứ hai của mình như thế nào để hoàn thành các mục tiêu đó? Xin các bạn đón đọc kỳ tiếp theo. Nếu tôi có đủ khả năng và thời gian, tôi dám chắc cái quá trình thực hiện chúng xứng đáng viết thành một cuốn sách nhiều trang. Một hành trình xuyên núi đồi Cao nguyên đầy lạ lẫm, hiểm nguy dài 1440 km bằng xe gắn máy (Jupiter) với biết bao kỷ niệm và cảm xúc với con người và thiên nhiên; Một thời gian gần 5 tháng sống trên một đỉnh núi cao gần 1400 mét với sương đêm lạnh thấu xương, với mây ngàn dưới chân (chứ không phải mây trên đầu), với chim muông, thú rừng, cây cối, … Chẳng nhẽ nào không nói được nên lời.

Tôi rất vui với chuỗi bài viết này bởi vì nó cho tôi cơ hội để hồi nhớ những kỷ niệm đẹp nhất trong đời mình. Tôi cũng hi vọng bạn tìm thấy được một vài sự khích lệ nào đó cho riêng mình.

Mến chào bạn và hẹn gặp lại vào tuần sau.

Sài gòn, 27/03/2011

Kỳ trước (kỳ 3) … Kỳ tiếp theo (kỳ 5)

4 nhận xét:

Doraemon25 nói...

Càng ngày thầy viết đọc càng "đã" đó thầy. Hihihi.
Giọng văn, cái chất... hehe, khoái!

PHẠM VĂN MINH nói...

Cảm ơn em, người đọc thầy không biết mỏi mệt.

MihiMigoi nói...

mấy kì đầu đọc hơi buồn thiệt, tới khúc "có việc gì trên núi cho MBA nhỉ" thì phải chồm dậy dán mắt vào màn hình và đọc nhanh hơn.
hấp dẫn như coi phim hành động zậy.

MihiMigoi nói...

sao chưa có kì 5, kì 6 của qltg zậy thầy.