CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

3 thg 4, 2011

QUẢN LÝ THỜI GIAN (kỳ 5)

Chào bạn! Kỳ vừa rồi đã giới thiệu nội dung của thế hệ QLTG thứ hai. Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện phối hợp và thực hiện ba mục tiêu lớn của mình trong năm 2008. Đó là hành trình xuyên Tây Nguyên, hoàn thành MBA và sống trên núi non Bạch Mã. Tất cả chúng đều tự phát lộ vẻ mỹ miều và tráng lệ phi thường đối với tôi. Vì sao vậy? Là bởi vì tách chúng ra làm ba mục tiêu riêng lẻ cũng đã khiến tôi bàng hoàng, lo sợ.

Trong khi bạn bè quanh tôi chọn những con đường dễ dàng hơn để vượt qua, chọn một cuộc sống an toàn hơn cho mỗi ngày thì tôi lại tự “hại mình” với những điều “vớ vẩn” đâu đâu, trên mây dưới nước. Nhưng nếu tôi đã không làm vậy thì tôi đâu có gì để kể với bạn hôm nay và có một khả năng lớn hơn nữa là tôi đâu biết mình cần gì trong cuộc sống này. Tất cả những sắp đặt này tôi đã cùng Thượng đế định đoạt. Tôi một tay, Ngài một tay và chắc hẳn cả hai chúng tôi luôn vui vì đều đó.

Sau cơn trầm cảm với những lo âu thường trực về gia đình và cuộc sống thị thành tất bật, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu lên kế hoạch thực hiện mục tiêu, cũng một cách lặng lẽ và âm thầm như trước. Đến bây giờ, tôi dám chắc một điều nhiều người trong đám bạn tôi vẫn tưởng tôi là một lãng tử thứ thiệt, tức là trong một phút bốc đồng cao hứng đã quyết định lên đường mà chưa có một sự chuẩn bị nào. Họ đâu biết rằng tôi đã phải chuẩn bị cho hành trình của mình gần nửa năm trong im lặng. Họ chỉ biết ngày bắt đầu và kết thúc chuyến đi, chứ đâu biết ngày tôi thực sự khởi sự lên đường là trước đó mấy tháng. Tôi có thể không đạt được gì nếu thiếu sự chuẩn bị và hành trình của tôi có thể bị gián đoạn nếu tôi “nằm” lại dọc đường, trên đất đai Tây nguyên hay trong rừng sâu Bạch Mã. Tất cả thử thách mà tôi đã đặt ra cho mình không phải chỉ trong lúc lâm trận mà trong cả thời gian chuẩn bị. Người ta đi theo nhóm, theo đoàn, theo đường quốc lộ, tôi đi “một mình”, theo đường tưởng tượng, theo cảnh hình dung và theo tình cảm của những bạn bè chờ đợi ở nơi xa (tôi thăm họ ở 8 nơi khác nhau trên hành trình của mình).

Vậy tôi đã chuẩn bị như thế nào với cuốn sổ nhỏ trong tay, với vài cuốn sách về Che Guevara (Hành trình xuyên Bắc Mỹ) và những bài thơ của Goethe. Tôi đã làm gì để giữ lửa lòng mình đừng tắt, để dám đương đầu với thử thách và với những rủi ro không hẹn trước vào ngày mai? Tôi đương nhiên là một kẻ liều lĩnh và táo bạo, nhưng chỉ bằng những phẩm chất ấy tôi không thể thành công.

Bước đầu tiên của kế hoạch là vẽ một bức tranh để có cái nhìn tổng quan về các muc tiêu. Tôi đã ứng dụng kỹ năng vẽ bản đồ tư duy (Mindmap) để làm công việc này (Mindmap còn rất mới ở Việt nam vào thời điểm đó). Những câu hỏi đầu tiên tôi đã đặt ra cho mình là Mình muốn hoàn thành các mục tiêu này như thế nào? Cần các nguồn lực gì để thực hiện chúng? Phải chuẩn bị ra làm sao? … Trước hết, tôi phải xác định mục tiêu nào là quan trọng nhất trong ba mục tiêu ấy và tôi đã chọn “Hoàn thành MBA đúng thời hạn” làm mục tiêu chủ lực. Tuy nhiên, sau khi đắn đo suy nghĩ thì tôi lại đặt mục tiêu “Về quê bằng xe máy theo tuyến đường Tây nguyên” ở vị trí ưu tiên vì tính chất “có trước” của nó. Vì nếu tôi gặp sự cố gì với mục tiêu này thì tôi sẽ phải dừng lại tất cả, thậm chí cả đời sống của mình. Vậy song song với việc chuẩn bị cho luận văn, như về đề cương, phương pháp luận nghiên cứu, tài liệu về lĩnh vực môi trường, tài nguyên rừng, … và song song với việc liên hệ với Ban quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã và thiết lập mối quan hệ với những người thân của bạn bè đang làm việc nơi đây, tôi đã dành nhiều ưu tư nhất cho hành trình bằng xe gắn máy của mình. Hôm nay, tôi xin chỉ nhấn mạnh đến mục tiêu này mà thôi vì ắt hẳn nó đã đủ ly kỳ và ngộp thở đối với bạn, tôi đang tưởng tượng như vây.

Mindmap là công cụ đầu tiên để tôi thỏa trí tưởng tượng của mình. Sau này, tôi đọc Einstein kĩ hơn, tôi mới biết rằng trí tưởng tượng đóng một vai trò tối quan trọng trong việc hoạch định tương lai.

Từ vấn đề trung tâm là HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM, tôi kẽ ra nhiều ngả rẽ cần phải quan tâm, như: thời gian thực hiện (ngày giờ bắt đầu và kết thúc), tuyến đường nào mình sẽ đi qua (tổng độ dài là bao nhiêu), mình sẽ ghé thăm ai, nghỉ trưa, qua đêm ở đâu, mình sẽ cậy nhờ ai khi gặp sự cố trên chặng đường thuộc tỉnh A, B, C, … mạng di động nào có sóng mạnh ở Cao Nguyên và mã điện thoại của các tỉnh mình qua là gì? Mình cần mang theo những gì? Mình cần những kỹ năng nào cho chuyến đi này và cách mà mình có được chúng ra sao? Tổng chi phí cho toàn bộ hành trình (gồm ăn uống, xăng xe, quà cáp, dự phòng, …) là bao nhiêu và làm sao kiếm được? Sức khỏe và tinh thần phải như thế nào? Và rất nhiều, rất nhiều câu hỏi nữa tôi đã tự đặt ra cho mình để làm sao chuyến đi càng rõ ràng càng tốt. Thú thật với bạn, tôi chưa hề có một kinh nghiệm nào về những con đường Tây Nguyên vì tôi chưa từng đi qua bằng bất cứ phương tiện gì. Đó là một thử thách, nhưng cũng là một niềm khích lệ.

Bằng cách tự đặt câu hỏi và trả lời, tôi có một cái nhìn thông suốt sau hai tuần và bắt đầu đặt ra các mốc thời gian thực hiện các bước chuẩn bị. Tôi lên kế hoạch tiết kiệm tiền, tập thể dục hàng ngày, chăm sóc xe máy (mua các dụng cụ để tập vá xe, thay xăm, …), liên hệ bạn bè để xin địa chỉ và nhờ tư vấn về cách đi, … đọc sách để lên tinh thần, tìm hiểu các rủi ro có thể gặp trên đường, v.v… Tôi dùng các cuốn sổ tay nho nhỏ mà tôi đã đề cập trong kỳ vừa rồi để ghi ra các công việc cần phải thực hiện trong ngày nhằm chuẩn bị cho 3 mục tiêu lớn trên và hoạt động này đã được duy trì cho đến khi tôi lên đường, tức 4h sáng ngày 25 âm lịch, cận Tết 2008. Người bạn gái (bây giờ là bà xã tôi), chiếc Jupiter xám bạc, 50kg hành lý và tôi đã cùng nhau rong ruổi dặm đường cao nguyên, vượt qua rất nhiều thử thách và khó khăn để về đích (Huế) vào 2h chiều ngày 28 âm lịch, trời quê hương mưa lạnh như cắt. Chặng đường cuối cùng, tức từ Đà Nẵng ra Huế, tôi quyết định chạy qua đèo Hải Vân mà không đi qua đường hầm (nhờ xe trung chuyển) đã cho tôi một cảm xúc lâng lâng khó tả, vui buồn trộn lẫn xa xăm. Vui vì hạnh ngộ tương phùng trời đất quê hương, vì đã vượt qua sống chết từ những dặm đường hoang vu, từ rừng đêm vắng vẻ. Buồn vì phải “khép lại hẹn hò” với bạn bè tứ xứ, vì phải kết thúc cái “mùa xuân đầu tiên” của đời mình. Với tôi, hành trình này đã đánh thức niềm ham mê sống, tôi hiểu hơn giá trị của thời gian.

Tôi không thể viết ra đây tất cả những gì mình đã trải qua vì nó sẽ làm xao nhãng chủ đề của chuỗi bài viết này. Trong chừng mực nào đó, tôi có thể nói với bạn rằng tôi đã phải rất linh động trong việc quản lý thời gian và tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình của mình dù nhiều sự cố xảy ra. Cho đến hôm nay, ba mẹ tôi không hề biết sự tồn tại của chuyến đi này. Họ chỉ được tôi thông báo ngày giờ về đến nhà là chiều 28 âm lịch, đương nhiên bằng một phương tiện khác. Tôi bắt buộc phải nói như vậy vì trước ngày tôi xuất hành ít hôm, tôi nhận được tin từ mẹ tôi là một người em họ của tôi đã tử nạn trên đường chạy xe máy về quê từ Quãng Nam ra Huế (chừng 200km). Ngay cả khi không nhận được tin đó, tôi cũng không có can đảm để nói với mẹ về kế hoạch của mình. Tôi hiểu rằng mình cần một ý chí không thể lung lay để vượt thắng nỗi sợ hãi hoặc những cam go trước mắt mà chuyến đi có thể đặt ra. Tôi yêu những con đường và cũng yêu sống, vậy nên tôi phải chú tâm trọn vẹn với hành trình của mình.

Đến đây, tôi khép lại thế hệ QLTG thứ hai. Thế hệ đã mang đến cho tôi một bầu sinh khí mới. Kỳ sau, tôi sẽ dẫn bạn vào thế hệ thứ ba, thế hệ mà tôi đang sử dụng để hoàn thiện mình. Nó sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về QLTG và ắt hẳn tôi phải viết riêng cho nó nhiều kỳ hơn những thế hệ trước đây.

Mến chào bạn,

PVM, Sài gòn, 03/04/2011

Kỳ trước (kỳ 4) … Kỳ tiếp theo (kỳ 6)

11 nhận xét:

Doraemon25 nói...

Hihi, hình thầy vui quá! Còn trẻ, còn khỏe và... máu lửa!
Công nhận là phải chuẩn bị quá nhiều thứ, học tập và rèn luyện nhiều thứ... Chậc chậc...

PHẠM VĂN MINH nói...

Hành trình Tây nguyên không có một bức ảnh nào vì lúc đó thầy không có máy ảnh.

Các hình ảnh vừa đăng là những hình ảnh trên Bạch Mã (ngắm cảnh bình minh trên đỉnh núi) và một số cảnh ven đường. Thầy còn khoảng 1000 cái nữa, cảnh suối, thác, rừng, lửa trại... Chúng được xem là phần thưởng cho một hành trình vất vả. Có dịp, thầy sẽ cho xem hết.

MihiMigoi nói...

hix, canh bài viết mới of thầy quài mà ko được, tới lúc thấy bài viết thì đã có 2 người comment.
Đôrêmon nhớ chậm lắm mà sao Đôrêmoon này lẹ quá.
trong việc quản lí thời gian, em nghĩ nên có thêm một ít phần quản lí tiền bạc trong buổi huấn luyện sắp tới thì có thể sẽ thú vị hơn.
2 thứ này thường đi song song với nhau. tụi em sinh viên, cũng lớn rồi, nên vấn đề chi tiêu quan trọng, không còn như trước được chu cấp muốn gì có đó.

PHẠM VĂN MINH nói...

Chắc phải đưa vô chương trình "Dạy con làm giàu" nữa nhỉ. Cho thầy thời gian suy nghĩ thêm (có lẽ thầy sẽ đề cập một vài ý thôi).

Doraemon25 nói...

@Mihi: Mon có "Thuốc nhanh, chậm" mà!
Mon này sống "cần kiệm liêm chính" nên không đến nỗi đói nghèo, hehe. Cái đó chắc nên tách ra 1 phần riêng, tại mỗi cái Quản lý về tài chính cũng khối chuyện để nói... Thực trạng vô cùng nghiêm trọng ah.

minhtanhuynh nói...

hâm mộ thầy! công nhận vợ thầy cũng chịu chơi ghê, hihi

PHẠM VĂN MINH nói...

Cảm ơn Tân, vợ thầy phải trả lại 2 vé máy bay quý giá đã đặt trước đó 4 tháng để đi theo thầy vì sợ thầy ... chết 1 mình, cô đơn lẻ bạn.
Có người yêu đi bên là một gánh nặng ghê gớm với một tâm hồn phiêu dạt phiêu bồng phiêu lưu...

Doraemon25 nói...

Gánh nặng nhưng mà cũng là động lực to lớn... Thay vì đi một mình giờ đi hai mình... tới khi về, "oai" gấp bội!

Nặc danh nói...

Mập ơi, ngưỡng mộ quá. Chừ mới vô đọc được cái này. À quên, ngưỡng mộ bạn gái của Mập gấp đôi, hi hi.

PHẠM VĂN MINH nói...

Ôi, ai vậy ta, xin cho biết "nặc danh"

xubom nói...

đọc đến đây em thấy cuộc đời mình cần phải trải qua nhiều thử thách mới thành người được thầy ạ. em thấy mình còn non nớt và nhiều khi mơ mộng quá nhiều. Điều cơ bản là em phải mạnh mẽ, tự tin hơn nữa mới được.