CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

30 thg 8, 2011

CHIA SẺ: DỰ ÁN ĐI BỘ VỀ VŨNG TÀU

Chào bạn, thời gian qua tôi bận tổ chức rất nhiều dự án và công tác giảng dạy nên ít đăng bài viết. Để thay đổi không khí, tôi sẽ ghi lại đây một vài chi tiết và suy nghĩ về dự án gần nhất đó là DỰ ÁN ĐI BỘ VỀ VŨNG TÀU (gần 120km) từ ngày 25 đến 28/8, tức là cách đây chỉ mấy ngày.

Đây là một trong những dự án để xây dựng nhóm Smile (khoảng 13 thành viên, do tôi sáng lập) với tiêu chí "Phát triển bản thân và phục vụ cộng đồng". Về phát triển bản thân, chúng tôi ra sức tự học, cùng học, xây dựng các phương pháp học tập hiệu quả và mở ra những dự án về sách, thám hiểm thiên nhiên, tìm hiểu về các tôn giáo một cách trực tiếp thông qua trao đổi với “người trong cuộc”, phát triển các kỹ năng mềm, v.v... Về phục vụ cộng đồng, chúng tôi đã tham gia hiến máu nhân đạo theo nhóm lần 1 (tháng 9 này, nhóm Smile và những người bạn sẽ tổ chức hiến máu lần thứ 2, rất mong bạn hưởng ứng), chúng tôi cũng đã tổ chức thành công 2 khóa huấn luyện về Quản lý thời gian (mỗi khóa kéo dài 1 ngày) cho khoảng 150 người (đối tượng chính là SV Hoa Sen và một số SV của 10 trường Đại học khác, ngoài ra có một vài người đã đi làm). Dự kiến, tháng 10 này chúng tôi sẽ tổ chức Khóa 3. Một lần nữa, tôi mong các bạn ủng hộ chương trình này.

Quay lại với chủ đề chính của bài viết. Tôi sẽ tường thuật "vắn tắt" hành trình về Vũng Tàu từ khâu chuẩn bị cho đến khi khởi sự lên đường. Dự án này được thai nghén cách đây chừng 8 tháng, bắt đầu từ ý tưởng của cá nhân tôi (được xem là một trong những mục tiêu giảm cân và gia cường sức lực của bản thân trong năm Tân Mão) và được lên kế hoạch chừng 3 tháng sau khi tôi thuyết phục chừng 12 SV tham gia (chủ yếu là các thành viên của nhóm Smile), và từ đó cho đến ngày lên đường, hàng tuần vào sáng Chủ Nhật tại Công viên Tao Đàn (1 lần tại CV Lê Văn Tám) chúng tôi đã vác ba lô trên lưng, mô phỏng chuyến đi một cách lý tưởng dưới bóng mát của cây cối xum xuê của công viên, chúng tôi tăng dần độ dài từ 10km đến 25km trong vòng 10 lần rèn luyện. Do lịch học và nhiều công việc khác, chúng tôi không phải lúc nào cũng rèn luyện đông đủ và đúng lịch. Tuy nhiên, chúng tôi đơn giãn nghĩ rằng 120km chỉ bằng 5 đến 6 lần rèn luyện, có lẽ sức người chịu được. Đến ngày lên đường, một vài người bận việc hoặc “không chịu nỗi” đã bỏ cuộc, nhóm còn 10 người và tôi là 11 thành viên tham gia.

Một vài hình ảnh của cuộc hành trình:


Vào 4h30 sáng 25/8 chúng tôi đã tập họp tại CV Tao Đàn (nơi mà chúng tôi gắn bó rất nhiều tuần) và làm lễ lên đường, rất ấm cúng và hừng hực khí thế. Ai cũng hăm hở, xúc động. 5h chúng tôi xuất phát theo lộ trình định sẵn và đã được khảo sát trước. Chúng tôi với hành lý khá nhiều và đa dạng trên lưng (từ 5 đến 20kg) đã tiến về hướng Phà Cát Lái, đi từ tờ mờ sáng đến khi nắng lên. Đây có thể nói là đoạn đường dễ dàng nhất. Qua Phà và tiếp tục về hướng Nhơn Trạch thì trời đã trưa, nắng bắt đầu gắt, chúng tôi bắt đầu cảm thấy mồ hôi tứa ra qua mọi lỗ chân lông, áo quần ướt đẫm. Khoảng 11h trưa, chúng tôi dừng nghỉ dưới gốc cây bàng, bên cạnh chân cầu. Nửa tiếng nghỉ ngơi lại sức và chuyền tay nhau viết nhật ký hành trình. Khoảng 11h30 chúng tôi tiếp tục, vừa đi vừa xin nước để làm ướt khăn đắp trên đầu, cái nắng trở nên thiêu đốt và khó chịu hơn, bỏng rát da thịt. Chúng tôi tiếp tục đi hơn 1 giờ nữa thì dừng quán cơm bên đường. Tất cả chúng tôi tranh thủ tắm rửa, giặt áo quần, ăn cơm và ngủ nhanh (nằm đủ kiểu). Khoảng 1h30 chiều chúng tôi tiếp tục lên đường mặc dù nắng còn dữ dội và vẫn còn thèm ngủ. Khoảng 2h30 thì mệt lã, chúng tôi quyết định ghé quán nước nghỉ ngơi, tốc độ chậm dần vì chân bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy. 3h chiều thì trời Nhơn Trạch đổ mưa lớn, tất cả đồng loạt mặc áo mưa và tiếp tục lên đường, giầy ướt sũng nước, mồ hôi và mưa trộn lẫn không thể phân biệt được. Mưa thì dễ chịu hơn, chúng tôi tiếp tục bước đi, rồi nghỉ ngơi, chụp ảnh, lây lất, rồi đi, rồi ghé quán nước, nằm võng,.. Đến chừng 6h chiều, chúng tôi vừa qua Nhơn Trạch, còn mấy cây số nữa là đến QL 51. Một em bị đau nhức cơ đùi, không thể tiếp tục được, những thành viên còn lại đều bị rộp nước ở chân, đau nhức. Vậy là chúng tôi quyết định, để cho 3 người đi taxi về nhà nghỉ đã đặt trước. 8 người còn lại tiếp tục đi, nói chuyện, hát hò, nghỉ ngơi, và cứ vậy đi cho đến 11h đêm thì tới nhà nghỉ, hoàn thành 50km đầu tiên của cuộc hành trình, ngoài dự kiến về thời gian. Chúng tôi ăn khuya cùng nhau bên đường, người mệt mỏi rã rời, nhưng vui vì đã hoàn thành được mục tiêu của ngày đầu tiên. Chùng tôi tranh thủ mát sa cho nhau, đặc biệt là đôi chân, để mai có thể lên đường. Ngày đầu tiên kết thúc như vậy. Chúng tôi đã hiểu thế nào là thực tế và thế nào là lý tưởng nên cũng có một vài thay đổi cho ngày mai, đặc biệt là thời gian khởi hành. Mục tiêu ngày mai là 40km về Thị xã Bà Rịa.

Ngày 26, hầu như tất cả chúng tôi đều dậy muộn hơn dự kiến do đoạn đường khó khăn với thời tiết thất thường của ngày hôm trước. Sau khi ăn sáng, chúng tôi đi một đoạn ngắn rồi quyết định ghé thăm 2 thiền viện, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Đó là Thiền viện Linh Chiếu (dành cho quý ni) và Thiền viện Thường Chiếu (dành cho quý tăng). (Tôi được sinh ra ở một xứ sở có nhiều chùa chiền, nên bản thân mình cũng yêu thích chúng một cách tự nhiên.) Chúng tôi đã có dịp nói chuyện, trao đổi về nhiều thứ, hành lễ, nhận quà bánh và nước uống từ quý ni. Sau đó chúng tôi đi qua cổng sau Linh Chiếu để sang Thường Chiếu (2 thiền viện sát nhau). Một điều bất ngờ thú vị là hôm 26 đúng là ngày sinh nhật của vị trụ trì, chúng tôi được mời dùng cơm và ăn bánh sinh nhật. Thật quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc. Sau đó, nhóm và một thầy trao đổi về Phật giáo Đại Thừa và Thiền bên hành lang của nhà ăn. Chúng tôi còn nhận được rất nhiều sách về Phật giáo do viện trưởng Thích Thanh Từ (thầy hiện vẫn đang trụ trì Thiền viện Trúc Lâm - ở Đà Lạt) và một số thầy khác viết. Tôi đặc biệt được tặng đến 20 cuốn sách, một gánh nặng khủng khiếp mà tôi biết rằng khi nhận lãnh có nghĩa là đã đi ngược lại với triết lý nhà Thiền là phải buông bỏ. Nhưng kệ! Chúng tôi hàn huyên với nhau đến 1h30 chiều thì lên đường, gần 40km mục tiêu của ngày thứ 2 vẫn còn nguyên, cả đoàn tính nhẫm sẽ đến hơn 1h sáng mới đến đích. Nhưng đời không như là mơ! Dưới cái nắng và bụi của đoạn đường đang xây dựng, chúng tôi đi từng giờ một, khoảng chừng 4km là nghỉ ngơi 1 lần, chân tê cứng lại, cứ như vậy, lê lết về Thị trấn Phú Mỹ lúc 6h chiều. Chúng tôi không phải là con nhà Thiền nhưng quả thật đã học được một bài học “thiền đi bộ” rất hiệu nghiệm. Mọi lần tập luyện ở Công viên Tao Đàn, chúng tôi cứ đi phăng phăng, chẳng quan tâm cái gì dưới chân và những thứ xung quanh mình, nay thì khác hẳn, từng viên đá nhỏ, từng ổ gà, vũng nước đều được nhận biết, lọc lựa, phải phán đoán và lựa chọn nơi mình đặt chân lên cho bước kế tiếp, nếu không thì phải trả giá đắt với cái chân đầy mụt nước rách vỡ và tấy đỏ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang ý thức về thực tại của mình. Trở nên tràn đầy nhận biết với thế giới này chính là điều mà tôi mong muốn ở các người học trò, những người bạn đồng hành và hình như họ đã làm được, tốt hơn trước kia rất nhiều.

Ở Thị trấn Phú Mỹ, chúng tôi ghé thăm một người quen gần 1h đồng hồ. Sau đó, trời bắt đầu mưa và chúng tôi quyết định tiếp tục lên đường, khoảng chừng 6km nữa. Chúng tôi ăn tối và nghỉ ngơi gần 1h đồng hồ. Cũng như ngày hôm qua, 3 người bị giãn cơ lòng bàn chân và đau cơ đầu gối, bong rộp chân không thể đi được. Chúng tôi quyết định tiễn 3 thành viên lên xe taxi về trước Nhà nghỉ ở Thị xã Bà Rịa. Tôi và 7 thành viên còn lại, tiếp tục đi, lúc đó đã hơn 9h tối, mục tiêu ngày thứ 2 còn chừng 16km nữa. Chúng tôi đã đi và tin mình sẽ đến đích dù sức tàn lực kiệt. Đi xuyên đêm, nằm ngủ lây lất dọc đường, vỉa hè, bụi bờ ... cho đến 3h sáng ngày 27 thì đến Nhà nghỉ ở TX Bà Rịa. Không còn từ nào để diễn tả nỗi vui khi thấy cổng chào của Thị xã. Nó đẹp hơn mọi lời khen tặng và mọi thứ. Chúng tôi ăn uống qua loa với cơm tấm nguội, tranh thủ xoa bóp chân rồi đi ngủ lúc 4h sáng.

Ngày 27, chúng tôi thức dậy lúc 8h hơn, sửa soạn hành lý và ăn sáng, lên đường lúc 10h, đi vào Trung tâm Thương Mại và Siêu thị của Thị xã để mua nước và cứ thế đi, nghỉ ngơi, khi trên cầu, lúc bên đường, lúc quán nước, khi nhà dân... Những đôi chân của chúng tôi đều đầy vết thương, những thứ bong rộp nay đã vỡ ra, đỏ lòm thịt da, cổ chân đau nhức, ... Đi đến chừng 6h chiều, khi còn cách Đài liệt sĩ của TP Vũng Tàu chừng 10km, thì một vài người bị đau chân không thể đi nổi. Tôi quyết định để cho các thành viên tự quyết định cách mình đi đến đích. Khoảng 8h30 chúng tôi đều có mặt tại nhà nghỉ ở gần biển, tắm rửa, ăn tối cùng nhau. Sau đó, chúng tôi cùng ra biển, chơi đùa cho đến 2h sáng. Kết thúc một chặng đường dài mệt nhoài, nhưng nhiều điều thú vị, hạnh phúc.

Ngày 28 là một ngày vui chơi của cả nhóm. Một vài người còn thấy tiêng tiếc về hành trình đã qua. 3h30 chiều thì lên đường về lại Thành phố. Chúng tôi ăn uống liên hoan rồi chia tay, mỗi người mỗi ngả, có em phải lên Đà Lạt ngay để hôm nay có thể đi thực tập, có người phải đi làm...

Cuộc hành trình chỉ kéo dài 3 ngày nhưng chúng tôi đã mất một thời gian khá lâu để chuẩn bị, về sức khỏe, về tài chính, thu xếp công việc và dàn xếp chuyện gia đình. Mỗi người khi tham gia vào dự án này đều hiểu rằng đây là một thử thách không nhỏ và đòi hỏi tinh thần vượt khó của bản thân cũng như tinh thần đoàn kết, yêu thương những người bạn đồng hành. Từ mọi ngóc ngách của cuộc đời, chúng tôi tụ hội về đây để cùng san sẻ những vui buồn qua mỗi bước chân. Có em bảo rằng “nhấc được chân lên là Thiên đường, đặt chân xuống là Địa ngục”, quả thực là như vậy vì đôi khi chúng tôi bước đi mà cứ nghĩ đôi chân không phải là của mình, chúng trở nên xa lạ và thậm chí không thể điều khiển được. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua được tất cả và trên hết là học biết cách cảm thông với người khác, chúng tôi gần nhau hơn qua nỗi đau, khó khăn và nước mắt. Đúng như câu nói “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, chúng tôi đã đồng hành như thế. Đi bên nhau để san sẻ nỗi niềm và để lắng nghe, rõ hơn từng tiếng gọi.

Quá khứ sẽ bị vượt qua, tất cả những con đường cũng vậy và từ lúc nào không hay biết, chúng tôi chính là con đường chúng tôi đã đi, đang đi và sẽ đi… Thương nhớ Smile và cảm ơn bạn đã đọc những tâm sự này.

Thân mến,

PVM

5 nhận xét:

doraemon25 nói...

Em muốn khóc... :(((((((((

PHẠM VĂN MINH nói...

Hành trình này hẳn rất đáng nhớ đối với em, nhiều nụ cười và cũng đầy nước mắt...

doraemon25 nói...

Vâng... Đến lúc chân không đau mà ruột gan nó đau... Càng lúc càng phải thoáng hơn về mặt quan điểm và tư tưởng... Không hối tiếc! Chỉ thấy đã mà thôi!

Chúc thầy Quốc khánh vui vẻ!

PHẠM VĂN MINH nói...

Xong rồi là thôi, mọi thứ đã trôi đi theo con đường của nó cớ chi mình chất chứa trong lòng cho mệt, phải không em?

Thầy vui vì em cảm thấy như vậy sau một hành trình dài "hoạn nạn".

Chúc em lễ bận rộn với đám khách chỉ biết một năm có mấy ngày lễ, còn thầy trò mình thì lễ hội quanh năm... :)

doraemon25 nói...

Uhm... Thì lúc đó thôi mà... Em là cái loại đầu óc, ruột gan trống rỗng mà. Lọc nhanh lắm!

Đã làm việc xong dịp lễ 3 ngày... Em còn 3 ngày nữa là nghỉ! Cố gắng tới hơi thở cuối cùng :)