
Làm sao mà mơ bây giờ? Thấy được gì ở ngày mai? Tương lai kia có thực đã được định đoạt từ mấy năm trước, khi còn 30, lúc thuở 20. Chắc hẳn là không đời nào có một tương lai vẹn nguyên như ta suy nghĩ vì Đời vẫn không như là mơ...
Trong bức tranh tổng thể tuổi 40, hẳn sẽ mất vài mảnh mình mơ ước, thay vào đó là bộn bề sự thể phát sinh, có những thứ nhô lên trên bức tranh, có những thứ lún sâu... Cuộc đời không còn là một trang giấy trải trên mặt phẳng bình yên mà là trôi trong không gian gồ ghề sỏi đá, va chạm là tất yếu, đau thương là thường thấy, nhưng sẽ vững tin, và sẽ bình an.
Tôi định hình ngày mai, tôi định hình tương lai bằng cái la bàn cũ kỹ hôm nay, dù vậy tôi vẫn cảm thấy đủ và không thấy buồn vì điều chi cả. Một tâm hồn mong ước sẽ được toại nguyện không phải vì những thứ nó đạt được (hay thủ đắc) mà bởi những điều nó kinh qua quá đỗi lạ lùng, độc đáo, riêng tư, ... Một tâm hồn bị giằng xé, day rứt với thời gian đã tìm thấy bình yên trên đôi chân đường dài, trên hai vai gãy gánh và trên tay sạn khô...
Một đoạn đời phi thường đã qua và giờ là lúc nghĩ chân, dẫu trong chốc lát, vệ đường... để nhớ về hồi đó. Hồi còn ngồi viết về tuổi 40.
Ngày ấy như thế này:
Tuổi 40, tôi thấy cuộc đời đẹp hơn vì đã chứng kiến nhiều lần hoa nở (dẫu tàn ngay sau đó).
Tuổi 40, tôi thấy sự sống nhiệm màu hơn vì nhiều kẻ được sinh ra (dẫu xa đời ngay sau đó).
Tuổi 40, tôi thấy trái đất mỹ miều hơn vì càng lúc càng dễ tổn thương hơn (con người gần nhau hơn do kinh qua đau khổ)
Tuổi 40, tôi là ai tôi không cần tìm hiểu nữa, tôi về đâu tôi không cần biết nữa vì mọi câu hỏi tôi đã đặt ra ngày còn thơ bé đã tìm thấy câu trả lời, đó là mãi mãi đời-tôi-không-bao-giờ-yên-nghỉ. Tôi trở thành một khối hoài nghi và một nguồn vô tận giải tri, phủ định của phủ định, phủ định của phủ định của phủ định, ... Biện chứng của kẻ sống là bước 1 bước chân lên và đặt thêm từng bước nữa, chọn lọc và đảm nhận.
Tuổi 40, tôi thu mình lại với vinh quang, chỉ còn lại mỗi mình mình giữa đời mình và chỉ mình đăm chiêu nhìn mình với đôi mắt sáng hơn, tỏ hơn, dịu dàng và kịch liệt hơn, mơ hồ và dứt khoát hơn, thiên thu và nghìn ải hơn.
Tuổi 40, tôi có nhà trong tim, vàng trong óc và tiền nơi bè bạn.
Tuổi 40, tôi cười nhiều hơn, ít trang điểm hơn.
Tuổi 40, ngồi viết tuổi 50, ĐỪNG CHỜ ĐỢI.
BÂY GIỜ: Gom tất cả cõi trăm năm mơ ước, sống một cuộc đời không tuổi không tên. Tôi như kẻ lữ hành đi qua đất dữ, đang ngả nón chào, sập lậy, cúi đầu với sự kính trọng toàn thể cuộc đời. Đất giữ tin lành, tôi giữ Tôn nghiêm.
Phút giây này thật quá đỗi diệu kỳ! Cảm ơn các bạn đã nghe tôi thêm một lần nữa.
PVM
5 nhận xét:
Cuộc đời không còn là một trang giấy trải trên mặt phẳng bình yên mà là trôi trong không gian gồ ghề sỏi đá, va chạm là tất yếu, đau thương là thường thấy, nhưng sẽ vững tin, và sẽ bình an.
.
.
Tuổi 40, tôi là ai tôi không cần tìm hiểu nữa, tôi về đâu tôi không cần biết nữa vì mọi câu hỏi tôi đã đặt ra ngày còn thơ bé đã tìm thấy câu trả lời, đó là mãi mãi đời-tôi-không-bao-giờ-yên-nghỉ
Em thích lối hành văn và cách nghĩ của thầy, rất hay! ^^
Cảm ơn em, thầy nghĩ chi viết nấy ...
Đời là những chuỗi ngày dài tranh đấu và sinh tồn....
Anh trai number1....!
Cảm ơn em, tranh đấu để sinh tồn cũng như hoa nắng giữa hư không, một đóa phù dung...
Nhẹ nhàng mà sống, mềm mại mà đi, uyển chuyển mà tiến, ... chỉ rứa thôi cũng đủ làm nên Ý nghĩa cả cuộc đời mình.
Lâu quá em mới để lại comments. Chúc em ở chốn xa xôi "chân cứng đá mềm".
Đăng nhận xét