CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

7 thg 12, 2010

BẢN NGÃ VÔ BIÊN (kỳ 29)

Bước 27

KỶ LUẬT VỀ CẢM XÚC

Tôi đã nói nhiều về cảm xúc trong khái niệm 33 bước này, vì vậy tôi không phải xem xét nó nhiều. Nhưng có một vài điều tôi muốn thảo luận có liên quan đến kỷ luật về cảm xúc.

Cảm xúc bộ lạc thì chung cho sự buồn tẻ và sự tiến hóa bộ lạc; bạn phải hiểu điều đó và phải có tâm từ. Người ta sẽ không còn bị kiểm soát nữa. Những nỗi sợ hãi của bản ngã sẽ chi phối từng hơi thở của họ; bạn phải cho phép họ không cớ sự phán đoán hay chỉ trích họ. Kỷ luật sẽ bắt đầu cách biệt bản thân bạn với cảm xúc chung và phát triển một cảm xúc của riêng bạn. Vì vậy khi bạn xem các tiêu đề báo chi như: “Cú sốc lạm phát! Nền kinh tế tồi tệ hơn”, bạn không bị lôi kéo vào. Trên thực tế, nếu bạn mua tờ báo ngu xuẩn và đọc nó, bạn thấy lạm phát đã tăng từ 3,11% lên 3,15%. Điều đó chẳng phải là cú sốc gì cả và sẽ chẳng có gì quan trọng đối với bạn.

Mánh khóe thường để giữ cân bằng trong một xã hội mà chính quyền và chính sách tài chánh của nó thường xuyên thay đổi đột ngột. Không có cái gì trong các thứ này trở nên tốt hơn phải không? Vì vậy đừng bị lôi cuốn vào cảm xúc của sự thiếu thốn. Và đừng bị lôi cuốn vào các cảm xúc của chính bạn. Hãy nhớ điều này: khi bạn cảm thấy có cảm xúc tiêu cực, hãy triệt tiêu nó ngay từ khi còn trứng nước.

Các thái cực của cảm xúc tiêu cực giống như bom hạt nhân nổ bên trong năng lượng siêu hình của bạn. Bạn phải kiểm soát nhanh sự cân bằng. Vì vậy ngay khi bạn thấy mình không còn kiềm chế được nữa, hãy rút lui và ngồi xuống, tự hình dung mình đang đứng phía trên bản thân mình, nhìn lại con người đáng yêu này chính là bạn, và tự hỏi: “Cái gì đang làm cho cô ta lo lằng?” hay “Anh ta tức giận về điều gì?”

Tất cả cảm xúc bắt nguồn từ sự phản kháng của bản ngã đối với những mâu thuẫn của cuộc sống. Đa số bị lúng túng. Họ không bao giờ chắc chắn liệu họ đã chọn đúng đường hay không. Tôi sẽ? Tôi sẽ không? Tôi sẽ phải? Tôi sẽ không phải? Tất cả sự lúng túng bắt nguồn từ việc hỏi những câu hỏi. Bạn phải hỏi một câu hỏi để bị lúng túng. Hãy suy nghĩ về điều đó. Sự lúng túng bắt nguồn từ tính phức tạp. Nếu cuộc sống bạn rất phức tạp và bạn đang tự hỏi mình hàng đống câu hỏi, bạn sẽ bị bối rối. Nếu bạn muốn chữa khỏi sự lúng túng, hãy đơn giản hóa cuộc đời bạn, theo một phương pháp tối thiểu, và hỏi ít câu hỏi hơn. Hãy sống tự nhiên và luân chuyển.

Sự tức giận bắt nguồn từ sự mất mát. Bạn phải đánh mất một cái gì đó khiến phải tức giận. Vì vậy ngay khi bạn cảm thấy tức giận, hãy ngồi xuống và hình dung bạn đã làm mất cái gì, và đồng ý mất nó. Sự thất vọng bắt nguồn từ căn bệnh trí óc là phải đặt mọi việc vào trong các hệ thời gian và các điều kiện, cố gắng làm cho cuộc đời mình vừa vặn với những cái khung nhỏ tiện lợi mà không nhất thiết phải hợp lý. Vì vậy, sự lúng túng là một căn bệnh của việc không hiểu Bản ngã Vô biên của bạn, không hiểu sự thay đổi, những hạn chế, và thời gian.

Nếu bạn không có đủ thời gian làm tất cả những việc mà bạn cần làm, đó là một dấu hiệu của sự thiếu kiểm soát của bạn. Đó là sự biểu thị việc thiếu các ranh giới tốt đẹp. Bạn phải định ra các ranh giới và loại bọ một số việc mà bạn chọn làm, hay giảm bớt các bổn phận của mình. Bạn phải rút lui và nắm quyền kiểm soát bằng cách loại bọ những thứ ít quan trọng hơn và dừng lại với những hành động thoải mái và hợp lý. Người tham công tiếc việc là một căn bệnh của bản ngã. Nó thường bắt nguồn từ sự nhận thức về chính bản thân mình nghèo nàn, điều đó đòi hỏi bạn hoàn thành quá mức để đạt được sự chấp thuận. Đừng trở thành một người ham mê quyền lực, và đừng trở thành một người ham tiền. Hãy sống trước, và làm những thứ khác ở mức tối đa mà bạn cần hay muốn – mọi thứ một cách điều độ.

Hãy trở lại cảm xúc-nếu bạn sẽ trải qua một thời gian cảm xúc, hãy tự hỏi: “Ở đây ý kiến của tôi là gì?” Bạn có thể trả lời: “Tôi không an toàn, Stu, vì tôi nghĩ tôi có thể mất việc làm.” Được lắm hãy ngừng lại và rút lui. Bạn có thể làm gì về điều đó? Sự việc như thế nào, thì nó như thế ấy. Bạn cảm nhận rằng mọi sự sẽ không tiến triển tốt, vì vậy bước kế tiếp là gì? Hành động. Thay vì bỏ chạy vì cảm xúc, như một đứa bé bị hoảng sợ và chạy trốn, khi bạn đường đầu với nghịch cảnh, hãy bước về phía trước trong các cảm xúc của mình, không lùi lại. Hãy viết điều đó ra và để nó trên tủ lạnh của bạn: “Trong các hoàn cảnh thách thức, tôi sẽ bước về phía trước, không lùi lại”. Xem lại tình huống và hành động.

Khi gặp rắc rối trong công việc, bạn có thể làm gì để sửa chữa điều đó? Bạn có thể nói với ai để thu xếp mọi sự cho có trật tự? Nhà máy có thể cho nhiều người nghỉ việc, nhưng hầu như chắc chắc họ sẽ không cho nghỉ việc tất cả mọi người, vì vậy bạn có thể làm gì để cải thiện thành tích của mình? Bạn có thể làm gì để sửa chữa sự rắc rối? Nào, trước tiên bạn có thể tạo nên nhiều năng lượng hơn. Nhưng nếu điều đó không có kết quả, điều xấu nhất có thể xảy ra là gì? Bạn sẽ bị cho nghỉ việc, và bạn sẽ tìm một cái gì khác để làm. Vì vậy có thể vũ trụ đang giúp giải thoát bạn khỏi một việc làm ngớ ngẩn, mở cửa cho bạn tìm một cái gì đó sáng tạo hơn và có lợi hơn để làm.

Có thể khi bạn xem xét nó thật kỹ lưỡng và nghiêm khắc, đã đến lúc bỏ việc. Có thể bạn đã ở đó quá lâu. Công việc quá say mê. Bạn dính líu quá nhiều với mọi người. Bạn đã đánh mất sự tôn trọng của mình đối với họ; họ đã đánh mất sự tôn trọng của họ đối với bạn. Mọi sự trở nên bị ô nhiễm nếu bạn không quan sát kỹ lưỡng. Đôi lúc bạn phải ra đi và bắt đầu lại đối với những người thấy bạn dưới một ánh sáng mới.

Vì vậy, kỷ luật về cảm xúc không chấp nhận cảm xúc phổ biến, không chấp nhận các khái niệm bản ngã tập thể về sự thiếu thốn, về nỗi sợ hãi, về sự không an toàn – ai sẽ lo liệu cho tôi? Nó không chấp nhận những cảm xúc thuộc chủ nghĩa dân tộc và hiếu chiến và ở lại bên trong sự an tịnh vốn là bạn. Bạn đang luân chuyển. Bạn đang ở trong đôi tay của Thiên lực. Bạn là Thiên lực. Đừng bao giờ quên điều đó. Điều quan trọng để nhắc nhở bản thân bạn là Bản ngã Vô biên thì năng động và thay đổi nhanh, và cuộc đời bạn sẽ bắt đầu phản ánh bản chất đó để nó có thể an nghỉ trong một tình trạng thay đổi năng động trường tồn và vô tri. Nhưng điều đó sẽ không làm phiền bạn vì bạn đã biết không chấp thủ mọi sự.

Vì vậy khi tâm trí của bạn nổi loạn, hãy nói: “Chúng ta không muốn bất cứ điều gì mới, và chúng ta không muốn sự thay đổi”, chỉ lùi lại và nói: “Hãy đến, nó an toàn. Hãy đến”. Rồi bắt nó làm một cái gì đó mà nó đã không làm trước đây, hay thay đổi một cái gì đó. Bây giờ phòng đợi ở trong phòng tắm. Khi bạn bước đi để càng ngày càng nhiều năng lượng, càng ngày càng nhiều năng lượng thầm lặng, bạn bắt đầu cảm nhận hoàn toàn một bình diện khác – một bình diện ở ngoài phạm vi các mâu thuẫn của bản ngã, vượt trên sự ham muốn, vượt trên ý kiến và tình cảm, vượt trên cảm xúc thông thường.

Dần dần, bằng cách xử lý cảm xúc và hiểu hành động tâm lý có liên quan, bạn nhận thức rằng nó thực sự không phức tạp. Đầu tiên nó có thể có vẻ như vậy, nhưng đó là vì bạn vẫn thuộc về các cảm xúc và ý kiến của mình – bạn nghĩ chúng là của bạn và chúng có thực. Chúng không có thực – chúng thuộc về bản ngã. Bản ngã Vô biên không thể không an toàn.


Kỳ trước (28) . . . Kỳ tiếp theo

Không có nhận xét nào: