CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

17 thg 11, 2012

DỄ và KHÓ


Hàng ngày trên internet có hàng triệu triệu bài đăng mới, sức viết của con người thời nay thật quá dồi dào và phong phú. Việc đọc bài viết của người thôi cũng ngốn quá nhiều thời gian của ta rồi, chưa kể cái dư âm "vang vọng" và kéo dài của chúng, đôi khi làm chúng ta bỏ bê mọi sự khác trên đời. 

Tuy nhiên, việc đọc nhiều cũng gợi ra cho chúng ta nhiều câu hỏi thú vị và đôi khi là các câu hỏi căn cơ. "MẤT THỜI GIAN" chính là cái giá ta phải trả để có được một nhãn quan rộng lớn về đời sống và thấu thị mọi diễn biến thời cuộc. Việc xác định "vị trí của ta" cũng quan trọng không kém "nơi đâu ta đến" nên suy cho cùng, GIỚI TRẺ là người dễ mất phương hướng nhất vì họ gặp khó khăn ở cả hai đầu "chỗ đứng và hướng đi". Khó xác định "Chỗ đứng" vì mối quan tâm của họ không phải là các biến số "quan trọng" X, Y, Z (trên trục tọa độ 3 chiều mà ta thường thấy) mà là các biến số A, B, C nào đó, không phải là quan trọng hay chính yếu. Huống hồ, thế giới ta đang sống không chỉ là 3 hay 4 chiều nữa, mà là N chiều. Hẳn là việc chọn N biến số nào là mối quan tâm của ta luôn là một bài toán khó và việc xác định ta ở đâu trong từng chiều đó cũng lắm gian truân vì chẳng ai vạch đường chỉ lối cho ta. Ta tự làm lấy trong mờ mịt bủa vây.

Cuộc sống đang đặt ra
nhiều câu hỏi khó, xã hội thì có vô vàn vấn đề, cả nghiêm trọng lẫn nan giải khiến chúng ta cứ thao thức không nguôi, tâm trạng của ta đôi khi buồn buồn, tức tưởi, đôi khi hài bi lẫn lộn. Những tâm trạng này không có nơi những con người thờ ơ hay bàng quan trước thời cuộc, mà có nơi những người đi tìm lẽ sống và muốn sống cho ra sống. Đôi khi chính tôi cũng ước mình có được nhãn quan của Thánh nhân để thấy đời như "phường múa rối" hay “trò hề” nhưng không được, mình mãi là người trần mắt thịt xót xa.

Bài viết này cũng như bao bài viết khác của tôi, mục đích là muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm hay lưu ý nhỏ để giúp nhau sống vui hơn một chút, một chút thôi. Hẳn trong nhiều khía cạnh, tôi chẳng hơn ai, thậm chí vẫn còn bị ngập ngụa trong những mối quan tâm của mình, mặc dù theo tôi thì chúng rất xứng đáng để mình hi sinh thời gian. Tôi cố gắng trình bày những gì là nên không nên hay KHÓDỄ (theo quan điểm của tôi) khi ta là một cư dân mạng, lấy việc đọc làm nguồn vui và sự hấp thu tri thức từ internet làm lẽ sống (ngoài sách vở và vài thứ khác). Các bạn đọc những dòng sau và ngẫm nghĩ xem có đúng với mình không nhé. Nếu thấy hiện trạng của mình rơi vào chữ DỄ nhiều thì nên thay đổi cách đọc và sống để được tốt hơn. Chúng ta: 

DỄ: sa đà vào việc đọc bất cứ thứ gì bắt gặp.
KHÓ: chọn lọc ra các trang, tác giả đáng tin cậy.

DỄ: bị kích động bởi tin giật gân.
KHÓ: biết chọn đọc các tin quan trọng, các vấn đề mình quan tâm.

DỄ: tin vào bất kỳ thứ gì đọc được.
KHÓ: biết phân biệt được thật/giả, vàng/thau.

DỄ: nói lại những gì đã đọc.
KHÓ: nhận định được gì là đúng/sai, hợp lý/không.

DỄ: đọc tin từ một nguồn duy nhất, không kiểm chứng và vội vàng kết luận.
KHÓ: đọc tin từ nhiều nguồn rồi so sánh, phân tích, kết luận. 

DỄ: tiếp nhận các câu hỏi mà người khác đặt cho.
KHÓ: tự đặt ra các câu hỏi cho riêng mình.

DỄ: tiếp thu các câu trả lời của người.
KHÓ: đặt mình vào tình thế phải trả lời. 

DỄ: kết tội người khác khi họ phạm sai lầm.
KHÓ: đặt mình vào tình cảnh của người để biết mình có hành động khác đi hay khá hơn khi rơi vào hoàn cảnh của họ hay không.

DỄ: tìm kiếm đồng minh cho mọi vấn đề.
KHÓ: biết động não, chủ động và suy tư độc lập.

DỄ: đọc lan man, thiếu mục đích.
KHÓ: hoạch định được chiến lược đọc, có mục đích và định hướng. 

DỄ: tin rằng khi cần là biết chỗ tìm kiếm.
KHÓ: biết cách lưu trữ các liên kết một cách hiệu quả.

DỄ: thích các giao tiếp ảo (qua mạng xã hội).
KHÓ: biết cân đối giữa các gặp gỡ đời thường và qua mạng.

DỄ: bỏ bê sức khỏe.
KHÓ: dành thời giờ tập thể dục, chơi thể thao. 

Và cuối cùng:
DỄ: tin vào những gì tôi vừa viết.
KHÓ: biết được mình cần tiếp thu những gì. 

Chúc bạn có được một mùa sống tưng bừng dù trong thế giới ảo hay ngoài đời thực. 

PVM.

2 nhận xét:

rao vat toan quoc nói...

Hay đó!

zikzak nói...

Bài viết DỄ VÀ KHÓ hay, đưa ra vấn đề mà nhiều bạn trẻ đang trăn trở!