CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

8 thg 8, 2014

Về Hoa Sen

Có những điều người trong cuộc vẫn chưa hiểu một cách thấu đáo thì người ngoại cuộc đã tranh luận xáo xào và đôi khi có những khẳng định hoặc nhận định hết sức tào lao (xin không đề cập chi tiết). Tuy ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình nhưng đôi khi cần phải tỉnh táo một chút, nhẫn nại và chờ đợi một chút thì may ra mới có đủ "chất liệu" để phán đoán và thẩm xét.

Những cách làm của các phía liên quan trong thời gian vừa qua quả đã làm cho HS tổn thương ghê gớm, đặc biệt là Sinh viên (cả phụ huynh của họ) và GV. Ngôi trường này không phải là một phần của chúng tôi (SV&GV) sao(?). Nhưng gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm không xứng đáng để được sự tôn trọng từ cộng đồng, xã hội sao(?).

Tôi biết có nhiều cách đổi thay: hoặc chờ đợi "ơn trên" cứu rỗi hoặc tự mình "thắp đuốc" lên mà đi dù khó khăn đến mấy. Tôi biết chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho "ai đó" khi mình thất bại, nhưng chúng tôi đã không làm vậy, chúng tôi chấp nhận lội ngược dòng để thai nghén một môi trường học tập mới, đàng hoàng và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn từ một điển hình sẽ được nhân rộng hoặc được nhìn nhận xứng tầm cho mọi hợp tác hay trao đổi (với bất kỳ trường nào ở Việt Nam và trên thế giới). Chúng tôi vẫn luôn để ngỏ cho mọi khả thể, để lớn mạnh và hoàn thiện từng ngày. Chúng tôi sẽ luôn như vậy dù ngày mai HS (hiện thực) có trở nên như thế nào đi nữa. (Ý tôi muốn đề cập đến Tinh thần Hoa Sen đang sống trong mỗi người chúng tôi).


Tôi chỉ là một GV hết sức
bình thường của ngôi trường này. Dù không phải lúc nào cũng ủng hộ hay đồng hành với mọi "chính sách" của nhà trường, nhưng giữa một nền giáo dục đại học "bát nháo" (so sánh qua nhiều cơ hội giảng dạy nơi khác mà tôi từng tham gia) thì đây là một trường đáng để cống hiến và hi vọng. Tôi hi vọng vào một bức tranh khác của giáo dục đại học VN nói riêng và giáo dục VN nói chung bằng hành động hàng ngày của mình. Một đất nước dù hiện trạng đang tan hoang và điêu tàn cách mấy cũng có ngày đổi thay nhờ hàng triệu hành động thiện chí của người dân và vô vàn ưu tư lo lắng của giới hữu thức mà giáo dục là nền tảng quan trọng cần phải nhận được sự quan tâm và ưu ái của toàn xã hội. Tôi hi vọng chúng ta cùng nhau để lo lắng cho một nền giáo dục VN nói chung chứ không phải "đạp" lên kẻ khác khi thời cơ đến để "tranh ăn" hay "trỗi dậy". Tôi cũng hi vọng VN chúng ta có nhiều đại học tốt hơn nữa bằng sức lực và trí tuệ của chính mình.

Tôi viết vài dòng ở đây không phải vì quá lo lắng cho Hoa Sen mà để chia sẻ với một vài người bạn và SV của mình đang quan tâm hoặc đang bị "quấy rầy" bởi truyền thông mọi phía. Hoa Sen không bao giờ là Hùng Vương thứ hai dù nó phải "bức tử" đi chăng nữa. Tôi đánh cuộc như vậy.

Không có nhận xét nào: