CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

30 thg 5, 2010

LUẬN BÀN VỀ "Ở TRỌ" ...


Như các bạn biết, chúng ta có rất nhiều định nghĩa cho nhiều khái niệm trên đời, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm chúng trên internet, hoặc trong tự điển ngôn ngữ, nhưng có một khái niệm hết sức thú vị mà chúng ta tưởng rằng nắm rất rõ, hiểu ngọn ngành, thậm chí ăn nằm với nó, nhưng thật ra chúng ta chẳng hiểu mấy, thấu chẳng bao nhiêu. Đó là khái niệm ... Ở TRỌ.

Ở TRỌ gắn liền với NHÀ TRỌ, vậy không có NHÀ TRỌ thì không có KẺ Ở TRỌ hay ngược lại? Nói như Trịnh hôm kia: "TÔI NAY Ở TRỌ TRẦN GIAN, TRĂM NĂM VỀ CHỐN XA XĂM CUỐI TRỜI" tức là NHÀ TRỌ chỉ thực sự tồn tại khi có KẺ Ở TRỌ, có kẽ lỡ đường chùng chân mỏi gối, có kẻ loanh quanh đi-về, về-đi nơi chốn xa xôi, không phải cửa nhà quê hương của mình.

Chuyện Ở TRỌ như tôi Ở trọ ở Sài Gòn này thì chẳng có chi đáng nói. Một chỗ ở vài năm, chuyển, chỗ ở 8 tháng, chuyển tiếp, chỗ ở 1 năm rưỡi, lại chuyển, chỗ ở 2 năm, có người thúc mình chuyển... Vậy tính chất luôn di dịch là đặc điểm của KẺ Ở TRỌ vì hắn biết chỗ nào cũng vậy thôi, biết thêm một vài con đường mới, vài quán xá, chợ búa, vài khuôn mặt người mới, không gian mới, cách chịu đựng mới, cách chống trộm và chống chuột mới, ... và một vài điều linh tinh mới khác. Ngoài ra, chẳng có gì đáng kể. Tuy nhiên, nếu Ở TRỌ một nơi quá nhiều năm thì trở nên ù lì, quyến luyến và lâu dài thì sinh chuyện, mệt thật!

Tuy nhiên, chuyện Ở TRỌ của tôi không phải là chuyện Ở TRỌ mà tôi kể ở trên. Tôi muốn nói một chuyện nghiêm trọng hơn, như Trịnh nói với mọi người trong một cơn say-tỉnh-thức. Mang thân phận con người, việc ở trong một căn nhà nào đó, một nơi chốn nào đó, một quốc gia nào đó, một hành tinh nào đó dù nó là căn nhà của mình, quê hương của mình, đất nước của mình, hành tinh của mình thì cũng là Ở TRỌ. Vậy là Ở TRỌ là Ở TẠM, là dừng bước một lát trong hành trình tìm kiếm CĂN NHÀ thực sự của mình. Nói đến đây tôi lại nhớ những người thầy của mình, KRISHNAMURTI, PHẬT, NIETZSCHE, BÙI GIÁNG... Tôi nhớ họ vì tôi hiểu mình đang làm gì nơi đây và tìm kiếm thứ gì trong cõi trọ này. Vậy Ở TRỌ là một khái niệm gắn liền với đời sống con người, gắn với tính vô thường và bấp bênh của nó, của bạn, của tôi. Từ bây giờ, mỗi ngày đến với tôi thực sự hệ trọng, vì CÁT BỤI sẽ luôn mỉm cười chào đón tôi khi tôi dừng kiếp KẺ Ở TRỌ trên cõi đời này. Thật vinh dự biết bao, một ngày nào đó sẽ được cùng gió mây tiêu dao khắp chốn, biết đâu gặp gỡ được người quen chốn cũ, BỤI vương mắt người, CÁT lấm chân người. Thật vinh hạnh!

Sáng chủ nhật dấu yêu của tôi.
PVM

Không có nhận xét nào: