CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

29 thg 5, 2010

NGÀY MỚI VỚI CÂU HỎI CŨ

Hôm ni tự dưng buồn, hôm qua và hôm kia cũng vậy. Buồn từ bữa nọ, khi bắt đầu biết mỗi ngày qua là một ngày không trở lại, không thể đảo ngược.

Ngồi đếm ngày sống, dùng một phần mềm thống kê tính số quan sát theo thời gian kể từ ngày sinh năm nọ đến ngày hôm ni, chết, đã quá 10 ngàn ngày đến vài năm. Con đường người hóa (nên người) chẳng biết còn bao lâu, có thể tới được đích chăng? Mà tới đích có phải là tới được Con Người nguyên nghĩa, trọn vẹn, rực rỡ hào quang? Hay là thành kẻ thấu lẽ trời, hiểu lòng người và hơn hết là biết rõ mình là ai? Hỏi vòng vo, quẩn quanh, cuối cùng cũng đẩy đưa đến những câu hỏi cốt tủy: Ta là ai? Con người là gì? ... Đến nước này thì tôi xin chịu, nghĩ nát óc nhiều năm rồi. Tôi không biết con người là gì nhưng tôi khẳng định Tôi là người, còn ai có ý kiến ngược lại, xin chứng minh.

Một ngày mới với những câu hỏi cũ mèm... còn bỏ ngỏ. Chắc bạn đôi khi cũng tự hỏi như thế, hỏi để tự trả lời, để tự dằn vặt, quằn quại với thân phận con người của mình. Tôi cũng không biết phải mất bao lâu để hóa giải một nan đề như vậy, nhưng tôi biết nếu chúng ta xa rời chúng... chúng ta sẽ mất đi tuổi trẻ và những bông hoa mùa xuân cuộc đời. Nào, hãy cùng nhau vò đầu quỳ gối, biết đâu chừng bình minh hôm nay sẽ chiếu sáng cho ngày mai và muôn ngày sau.

Tôi yêu cuộc đời này, chính vì vậy tôi sẽ ngụp lặn trong bùn sâu...
Thân,
PVM

Không có nhận xét nào: