CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

31 thg 5, 2010

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI THẦY




















Tôi đến với nghề dạy học nhờ sự khích lệ của Thiền sư Suzuki (cũng như tôi đi bán-xuyên-Việt, 1446km, bằng xe gắn máy nhờ gương Che Guevara với Hành trình xuyên Mỹ La tinh của ông). Suzuki khuyến khích bất cứ ai đọc ông, yêu ông, sống với tinh thần của ông - tinh thần của một thiền sư. Đó là sự tận tụy, tinh tấn, sự không ngừng vươn lên trong dòng sống cuộc đời mình. Ở ông, tôi tìm thấy sự bình an, hạnh phúc và tỉnh thức. Những thứ mà tôi đang tìm kiếm cho cuộc sống của mình. Ông là một người thầy kỳ lạ, ông có thể làm bất cứ điều gì để hàn gắn khoảng cách giữa con người với con người, giữa Đông và Tây. Đời ông là thấu hiểu, phụng sự và dâng hiến. Chính vì những đặc điểm đó, khuôn mặt riêng biệt đó của ông đã mang tôi đến với nghề dạy học vì tôi nghĩ rằng qua nghề này tôi có thể có đủ cơ hội để tôi luyện mình trở thành một con người như mình mong ước, tức là tôi có thể phụng sự được nhiều người. Tôi luôn nghĩ về điều đó mỗi ngày và cố gắng để là một người thầy tốt (theo suy nghĩ của tôi).

Qua đây, tôi cũng muốn gởi gắm đến những người bạn - học trò - của mình một vài tâm sự. Tôi theo nghề này được 2 học kỳ, dạy 2 môn khác nhau (tương đối khó "nhai") - Lý thuyết trò chơi và Kinh tế lượng, được chừng khoảng 500 sinh viên. Tôi hay thú nhận vào buổi học đầu tiên là tôi tự dạy mình trước khi tự dạy các bạn không bao lâu. Tức là, tôi không có nhiều thời gian để nghiên cứu và chọn lựa môn mình dạy trước khi thực sự dạy nó. Tôi đơn giản là chấp nhận thử thách khi được giao môn mới và đâm đầu vào nó, nghiền ngẫm, suy tư, đọc bất cứ cái gì có thể đọc, đi dự giờ nhiều người dạy các môn này, ... Tôi đã vượt qua những khó khăn bước đầu, nhưng nhận rất ít sự khích lệ từ bên ngoài, chủ yếu là từ những người thầy của tôi mà đa số họ là những người của các thế kỷ trước và tự thân tôi. Các bạn cần hiểu và cảm thông cho những-người-mới vì chính bạn trong nay mai cũng sẽ phải trở thành những người như vậy, trong mọi nghĩa. Bạn sẽ cần sự khích lệ để trưởng thành hơn trong cuộc sống. Bạn là một con người không thể sống thiếu đồng loại, không thể sống nếu thiếu sự khích lệ và thừa nhận từ người khác.

Tôi nói vậy để gởi đến những học trò đã từng tỏ ra "bế tắc" với tôi, thậm chí, các bạn tỏ ra chán ghét tôi RẰNG: tôi cần sự thẳng thắn của các bạn, tôi không bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng người khác dù họ là ai, nên nếu bạn thẳng thắn với tôi một lần, tôi tin rằng chúng ta luôn có cơ hội để tiến xa hơn nữa trong quan hệ thầy trò, giữa người với người. Tôi muốn hàn gắn với các bạn bằng tất cả những gì tôi có thể cho đi với tư cách một con người và một "ông thầy" (Người Thầy). Tôi không những mong muốn bạn sẽ trở nên giỏi dang, mà còn mong bạn luôn xứng đáng với tầm vóc của mình để không uổng phí một lần sống với tư cách của một con người. Tôi thực sự thương yêu các bạn, vì mỗi ngày trôi qua đối với tôi thì đã xa tôi rồi. Tôi không buồn về ngày hôm qua (thầy của tôi dạy vậy), tôi chỉ buồn vì mỗi ngày thức dậy tôi không thấy mình tiến bước, không tiếp tục học hỏi, rèn luyện... để nên người. Tôi hi vọng gặp lại các bạn để hán gắn tất cả, "mọi lý thuyết đều màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi", tôi đã khác hôm qua, không điều gì ngăn cản được sự thay đổi xảy ra. Tôi mong các bạn luôn nhìn đời với đôi mắt mới, để hiểu hơn về cuộc sống, để soi tỏ nội tâm mình.

Qua những dòng này, tôi cũng muốn cảm ơn nhiều bạn sinh viên, những người đã cho tôi sự động viên lớn lao, nhất là họ đã cho tôi một cơ hội để hiểu hơn về họ, họ cho tôi cơ hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của mình - một người đi trước và có một chút từng trải. Tôi mang ơn họ về những điều đó. Thực sự, họ đã đọng lại trong tâm trí tôi thật sâu nặng. Nếu họ đọc được những dòng này, họ sẽ hiểu. Nếu không, tôi, một-kẻ-lặng-im, sẽ gởi gắm ân tình này đến họ dù họ đang ở bất cứ nơi đâu bằng một hơi thở sâu và lắng, với mắt nhắm và tay buông.

Cảm ơn những người thầy của tôi và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

PVM

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chào thầy,
Ba mẹ em cũng đi dạy, cũng làm thầy... những hơn 20 năm rồi... cái nghiệp giáo đó... Tâm huyết còn, sự gắn bó cũng còn, thiết tha, yêu nghề... Nhưng sự đời có lắm điều trớ trêu... bây giờ làm nhà giáo cũng lắm áp lực, cũng bộn bề lo toan... Vì thế em đã chọn học kinh tế. Nhưng đâu đó trong máu, trong tiềm thức, cái nghiệp dạy nó vẫn đeo đuổi... Biết đâu sau này, rồi cũng có một ngày, em về vườn, em lại tìm một cái trường làng, em đi dạy. Hihi. Lúc đó em với thầy là đồng nghiệp :D
Dù sao đi nữa, em rất trọng những người thầy có tâm. Giáo viên thì nhiều nhưng "Người thầy" thì ít lắm... bị bon chen, bị lấn át, chen chân trong cái xã hội rối ren này...
Hm, cảm ơn vì em đã được học thầy. Thầy là một Người thầy chính hiệu!
Doraemon25

PHẠM VĂN MINH nói...

Cảm ơn em đã chia sẻ những tâm tư của mình. Dù mình có làm nghề gì đi chăng nữa, mỗi người đều sẽ đóng vai "người thầy" trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình.
Làm học trò "chính hiệu" chắc hẳn cũng khó như làm thầy "chính hiệu" phải không? Em đã quá ưu ái đối với thầy, thầy chỉ mới khởi sự gian nan, còn lắm bấp bênh phía trước. Rất vui được quen biết em.
PVM

Nặc danh nói...

Mình sẽ khẳng định mình là "hàng thật" thôi thầy ạ. Tốt xấu biết liền, hihihi. Em tin vào trực giác của em! Em đã tìm được vài "Người thầy" rồi!
Doraemon25