CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

1 thg 6, 2010

HÀNH TRÌNH CỦA 1000 CUỐN SÁCH























Chào các bạn,

Chúng ta lại gặp nhau trên chặng đường mới của tôi. "Chặng đường của 1000 cuốn sách". Chặng đường đó là gì, tại sao có một cái tên ... ngồ ngộ như thế. Tôi sẽ nói cho bạn nghe ngay thôi, chúng ta sẽ giao kèo với nhau: Đừng vội vã!

Tôi nói chặng đường có nghĩa là một chặng, không phải nguyên một con đường. Một chặng là một đoạn, một khúc, nhưng nó vẫn có đầy đủ đặc tính của một con đường. Như vậy, tôi vẫn đang đi trên con đường của mình, chưa bao giờ xa rời nó. Khi đi qua được chặng đường này, tôi sẽ có những chặng đường khác, hao hao như vậy. Chắc có lẽ bạn đoán biết được điều tôi muốn nói.

1000 cuốn sách (Ebook) là mục tiêu chia sẻ của tôi với các bạn. Chúng cũng là cầu nối giữa tôi và các bạn, với hi vọng rằng chúng không gây phiền hà gì về mặt bản quyền. Vì tôi, một kẻ thích kiếm tìm, gặp được sách ở đâu liền vơ vào ở đó, phân loại, lưu trữ để dành cho những lúc như thế này. Tôi muốn gây dựng một cộng đồng những NGƯỜI ĐỌC SÁCH, thực sự nghiêm túc đối với công việc này và biết san sẻ cho nhau để cùng nhau lớn mạnh, tiến triển. Qua đây, tôi cũng rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn về sách, bài viết giới thiệu sách, tâm sự sau khi đọc một cuốn sách nào đó để chúng ta có cơ hội hiểu thêm về nhau, hiểu thêm về sách và tác giả của nó. Tôi chỉ mong có vậy.

Tôi sẽ cố gắng làm việc này hàng ngày, tức là tải sách lên internet. Thực ra, hầu hết các sách của tôi cũng ở đâu đó trên mạng, tôi chỉ có công gom chúng lại đây để các bạn bớt nhọc công tìm kiếm, đỡ tốn thời gian và đôi khi là tiền bạc của mình. Các bạn phải kiên nhẫn, có nghĩa là cần phải quay đi quay lại blog của tôi nhiều lần để thấy chặng đường này được thực hiện đến đâu. Vì dù tôi có một lòng quảng đại đi nữa, tôi cũng cần kiếm một "chút cháo" để qua ngày, phải làm công việc chuyên môn của mình nên không thể làm việc này suốt ngày đêm. Tuy nhiên, tôi sẽ hiểu sự trông chờ của các bạn và tưởng tượng những khuôn mặt chất chứa những tình cảm đó để tự thúc đẩy mình, răn mình không nên bỏ dỡ giữa chừng. Tôi cần đôi lời khích lệ của các bạn để thấy được thành quả của mình, dù nhỏ bé, mỗi ngày.

Tôi hi vọng rằng các bạn vui với những giờ đọc sách sắp tới. Đầu tư vào việc đọc sách sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn, tôi tin chắc như vậy. Nên đừng bao giờ bỏ qua một cuốn sách hay và cũng không nên đọc một cách quá qua loa và hờ hững vì đây không phải là một việc giải trí đơn thuần. Đọc sách vĩnh viễn là việc của những kẻ nghiêm túc với số phận của mình, tương lai của mình và đồng loại. Chúng ta sẽ có cơ hội đoàn kết lại và cũng nhau vững mạnh trong thế giới của những người yêu sách và quyết tâm thay đổi mỗi ngày để sẵn sàng đón nhận những thách thức và khó khăn mà cuộc sống đặt ra. Chúng ta sẽ làm chủ vận mệnh của mình.

Một người yêu sách đang nói với những người yêu sách.
Thân mến,
PVM

2 nhận xét:

Ẩn danh nói...

Thay la mot nguoi het suc nhiet tinh ma em tung duoc biet. Tuy la "nguoi moi" trong nhung bo mon rat kho "nhai" nhung voi tat ca su tan tam va nhiet tinh, thay da lam rat tot cong viec giang day, giup do em rat nhieu. Mong rang theo thoi gian, so luong thanh vien va kien thuc tren blog se ngay cang lon manh va phat trien va lua nhiet tinh trong thay se khong bao gio tat. Thay la mot nguoi thay tot va la tam guong tot de hoc hoi va noi theo.

PHẠM VĂN MINH nói...

Cảm ơn em về những lời tử tế mà em đã dành cho tôi. Hi vọng em sẽ là một thành viên tích cực của Blog này.
Có một đoạn thánh kinh rất hay, được Bùi Giáng đưa vào bài dịch tác phẩm KHUNG CỬA HẸP của André Gide, tôi muốn tặng em: "Con hãy gắng tiến vào, qua khung cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn đến nơi tai họa, đến chỗ trầm luân, có biết bao kẻ đã đi qua rồi, nhưng nhỏ hẹp mới là khung cửa, là con đường dẫn tới Đời Sống, và rất ít kẻ tìm ra".
Tôi mong trang này còn nhỏ hẹp hơn thế, chỉ bằng hạt cát thôi. Để tôi còn thong dong trên đời. PVM