CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

19 thg 6, 2010

BẢN NGÃ VÔ BIÊN (kỳ 5)

BƯỚC 3

CÓ CAN ĐẢM ĐỂ ĐI XA HƠN NỮA


Bước 3, Có can đảm để đi xa hơn nữa, là hành động buông xả và cho phép cuộc đời của bạn bắt đầu động lực tự phát của dòng chảy tự do. Điều đó có nghĩa ít cấu trúc hơn, tin cậy nhiều hơn, có niềm tin hơn, và thừa nhận cuộc đời như bạn thấy nó, hơn là cố gắng ép buộc nó vào một khuôn khổ định trước, và làm bạn tức giận khi nó sẽ không cho phép bạn nhồi nhét nó vào một góc bằng cách đó.

Bản ngã tất nhiên chống lại sự buông xả. Nó muốn bám chặt vào ý thức về năng lực của mình và thống trị cuộc đời bạn và cuộc đời của những người khác. Nó cần kiểm soát vì nó cảm thấy bất an. Vì vậy, nó có thể hoảng sợ khi buông xả, nhưng theo quan đểm của tôi nó hoảng sợ hơn để ở tại chỗ của bạn.


Trong thế giới của bản ngã và trí năng, bạn không phải phát triển sự tín nhiệm mù quáng. Bạn có thể hy vọng dựa vào kinh nghiệm quá khứ và nghĩ ra mọi thứ và hy vọng rằng điều đó có ích cho bạn trong phần lớn thời gian. Nhưng như hữu thể tâm linh, sự tín nhiệm là trọng yếu. Trong thế giới năng động, phấn chấn của Bản ngã Vô biên, bạn đang bay mò. Nó không có giới hạn nào, vì vậy nó buộc lòng phải mang bạn tới vùng đất xa lạ - và đó là cái làm cho toàn bộ tiến trình này trở nên cực kỳ hấp dẫn.


Cuộc hành trình từ bản ngã tới tâm linh đòi hỏi giải quyết các nghịch lý của sự hiện hữu của con người. Tôi có thể giải thích tốt nhất bằng cách trích dẫn từ một quyển sinh nhỏ tôi đã viết năm 1994 có tên là Quẳng gánh nặng ra khỏi tâm trí:


Chúng ta phải theo tính vô biên bên trong một thể xác phải chết


Chúng ta phải tin vào Thượng đế mà chúng ta không thể thấy


Chúng ta ta phải biết thương yêu nơi có rất nhiều sự thù hận


Chúng ta phải thấy sự dư dật khi mọi người thường xuyên nói về sự thiếu hụt và thiếu thốn.


Chúng ta phải khám phá sự tự do nơi sự kiểm soát là tôn giáo nhà nước.


Chúng ta phải phát triển giá trị bản thân trong khi mọi người chỉ trích và xem thường chúng ta.


Chúng ta phải thấy vẻ đẹp nơi sự xấu xí.


Chúng ta phải theo lòng tốt và thái độ tích cực khi xung quanh đó là những điều bấp bênh.


Chúng ta phải cảm thấy an toàn mặc dù chúng ta lo lắng.


Điểm then chốt của vấn đề chính là sự tín nhiệm. Bạn phải có can đảm để theo một ý niệm, thừa nhận nó, và tin tưởng nó – trước khi bạn có bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho thấy năng lượng ở đó dành cho bạn, hay ý niệm sẽ có hiệu lực. Bạn phải buông xả thói quen xấu của đầu óc đó vốn cho rằng nhân cách – bản ngã của bạn luôn luôn biết rõ nhất. Bằng cách tin vào tính vô biên, bạn cho nó quyền đi vào cuộc đời của bạn. Gần như thể bạn phải tự đánh mất mình một chút để tìm chính mình lại ở một mức độ năng lượng cao hơn. Nếu bạn không buông xả và tin tưởng một chút, nhân cách – bản ngã của bạn sẽ thường xuyên ngăn cách nội lực của bạn, và bạn bỏ lỡ lợi ích của nhận thức vi tế và tri giác phi giác quan mà bạn được quyền như là một hữu thể tâm linh.


Chúng ta đã quen với việc bỏ qua một bên những thông điệp nội tâm đó phải không? Nó là một phần của cách chơi trò chơi của bản ngã. Tính vô biên trong bạn giống như một thiên phong, nó sẽ thổi nhẹ nhàng theo hướng của bạn và giúp đỡ bạn – nhưng chỉ khi bạn làm ăn tịnh tâm trí và kiểm soát được bản ngã. Mọi người hỏi tôi. Nó có phải là trực giác không? Có và không. Nó còn nhiều hơn trực giác. Trực giác tự phát là cách nó biểu lộ trong những giai đoạn đầu. Sau này, cuộc đối thoại từ Bản ngã Vô biên phát ra như là sự toàn tri (all-knowing), thông tin tức thời bắt nguồn từ các cảm giác được tăng cường. Nó phát triển khi bạn tập trung và rèn luyện bản thân mình, và khi bạn biết và tin rằng bạn là vô biên.


Một khi bạn có thể thấy thế giới buồn tẻ (ticktock world) vì nó là gì, năng lực Bản ngã Vô biên thâm nhập vào bạn. Nó dạy bạn từng giờ, từng ngày, thường xuyên cho bạn thấy bản chất vi tế của mọi sự vật theo một cách thực sự cao quý.


Nó mang lại cho bạn những người mà bạn cần giao thiệp. Nó cho bạn cách bổ khuyết các khuôn mẫu niềm tin và niềm tin nào trong những niềm tin này bạn cần để ném ra khỏi xe mãi mãi. Nó cho phúc lợi của bạn và cho bạn thấy cách mưu sinh ít khó nhọc và hạn chế hơn. Chiều sâu tri giác của nó mang bạn từ bước tiến bộ này đến bước tiến bộ khác.


Thật là xấu hổ nếu bạn không lắng nghe trong khi bản ngã thống trị và giữ chặt tính chất tâm linh trong bạn lùi lại và chờ đợi cho tới khi bạn bị lùa bằng lôgíc nhạt nhẽo của cuộc sống. Vì vậy đồng ý lắng nghe rất quan trọng, hành động theo những điều bạn nghe còn quan trọng hơn.


Nó không quan trọng nếu lúc đầu bạn làm cho mọi thứ được pha trộn một chút nếu bạn không tin chắc cái gì bắt nguồn từ Bản ngã Vô biên và cái gì xuất phát từ tâm trí. Bạn phải bắt đầu ở một nơi nào đó – đó là bước đầu tiên cực kỳ quan trọng.


Nếu bạn không lắng nghe và trò chuyện cởi mở, thế giới mà bạn tạo nên qua nhân cách của mình và những sợ thích của nó – và tri giác mà bạn có của thế giới đó xung quanh bạn, năng lượng của bạn suy yếu dần. Bạn sử dụng hết năng lực có giá trị cho bạn. Năng lượng của nơi bạn sống, hoàn cảnh của bạn, hoàn cảnh của bạn, việc làm của bạn, và các mối quan hệ mà bạn duy trì, tất cả bắt đầu giảm xuống tới cho một mức độ thấp hơn vì không còn năng lượng nào truyền đến liện tục để duy trì chúng. Dần dần bạn trở nên càng ngày càng ít an toàn hơn, bước vào một vùng tê liệt trì trệ mà trên thực tế là sự biểu lộ bên ngoài của một tâm trí mệt mỏi và tẻ nhạt. Mỗi ngày có ít năng lượng hơn trước kia, ít sự kích động hơn, nhiều sự buồn chán và khó chịu hơn. Hậu quả giảm bớt này thường sẽ làm nghẹt thở: bạn sẽ cảm thấy bị mắc bẫy. Cuộc đời trở thành một số phận buồn tẻ.


Trong sự trì trệ, nguy hiểm gia tăng; sự an toàn và sự bảo vệ của bạn bị suy yếu bởi sự nhàm chán vây quanh bạn. Hãy tưởng tượng vùng tê liệt là một tờ giấy tròn bằng phẳng. Dần dần qua cảm xúc tiêu cực và hậu quả của của sự hạn chế, hai cạnh của tờ giấy bắt đầu cong lại, nó bắt đầu có hình dáng của một hình nón lộn ngược. Bạn càng cho phép vùng tê liệt xung quanh bạn tồn tại lâu chừng nào, các thành hình nón càng trở nên dốc chừng nấy, và bạn càng trượt thêm xuống hình nón về phía đỉnh lộn ngược của nó chừng nào – bạn càng bị mắc kẹt chừng nấy.


Ở dưới đáy hình nón, cường độ của tâm trí bạn và sự thiếu năng lượng và sự ủng hộ trong các hoàn cảnh vây quanh bạn lớn đến nỗi bạn tiến gần đến một tình thế cực kỳ hạn chế. Cuộc đời ngắn dần xung quanh bạn và buồn thay, bạn không thể có đủ năng lượng để trèo ra. Sự hạn chế của một tình thế tẻ nhạt như điều này có thể gây ra sự bất an và có thể dẫn đến hành vi rối loạn chức năng hay liều lĩnh. Cuối cùng điều đó có thể dẫn tới sự vô vọng và chết yểu.


Trong lúc cầu nguyện hay chiêm nghiệm tĩnh lặng, hãy tự bằng lòng với chính mình là bạn phải có lòng can đảm để tạo sự khác biệt. Bạn sẽ thay đổi, và bạn sẽ chống lại sự thiếu năng lượng của bản ngã bằng cách theo một vài quan niệm mới. Bạn có thể bị sự chống đối nào đó từ những người chung quanh bạn vì bạn muốn thay đổi, nhưng đã sao? Trong một tình thế trì trệ, bất cứ điều gì cũng đều tốt hơn việc ở lại chỗ của bạn.


Kế tiếp, có can đảm để thừa nhận, khắc phục đau khổ và sự phiền phức mà bản ngã chắc chắn sẽ bắt bạn phải chịu khi bạn cố gắng tước quyền cai trị của nó đối với cuộc đời của bạn. Nó sẽ không giống như cái gì đang tiếp diễn. Nó sẽ phản đối với lôgíc và cảm xúc và những lập luận nghe có vẻ xuôi tai, hy vọng làm cho bạn xoay sang hướng khác. Khi điều đó xảy ra, hãy củng cố quyết tâm của mình, và thi hành một kỷ luật nào đó mà bản ngã sẽ không thích. Hãy lao xuống sông vào 4 giờ mỗi buổi sáng trong một tuần. Điều đó sẽ sửa chữa nó, ngay tức khắc!


Để kết luận, tôi sẽ thêm “can đảm dễ bị tổn thương” vào Can đảm đi xa hơn nữa. Khi bạn thay đổi và phát triển, bản ngã sẽ cảm thấy bị tấn công và đe dọa. Nếu bạn có ít hay không có sự kháng cự nào, bạn sẽ tốt; nếu bạn kháng cự và chống lại, điều đó sẽ có hại rất nhiều. Vì vậy hãy can đảm. Hãy tự cho phép mình có thể bị tổn thương. Hãy gạt sang một bên tâm lý học có tính đàn ông hung hăng, giáo điều, cố chấp mà đa số mọi người đau khổ vì nó. Thay vào đó, hãy bước vào vẻ đẹp của tinh thần về các chuyển động và các dòng chảy mà không nhất thiết phải biết đi đường nào hay bạn sẽ đến đó như thế nào.


Hãy tin tưởng, tin tưởng và tin tưởng.

Kỳ tiếp: Can đảm thừa nhận tâm linh là người hướng dẫn nội tâm của bạn

Không có nhận xét nào: