CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

20 thg 6, 2010

BẢN NGÃ VÔ BIÊN (kỳ 6)

Bước 4
CAN ĐẢM THỪA NHẬN TÂM LINH LÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN NỘI TÂM CỦA BẠN

Bước 4, Can đảm thừa nhận tâm linh là người hướng dẫn nội tâm của bạn, được liên kết chặt chẽ với bước 3, Can đảm đi xa hơn nữa. Khái niệm đầu tiên đề cập đến việc giải thoát, đi vào dòng chảy tự do, và có thể bị tổn thương; khái niệm này đề cập đến việc di chuyển dễ dàng từ trí năng và lôgíc tới cảm giác và sự hướng dẫn tâm linh từ bên trong.

Tiến trình không khó khăn lắm. Khi bạn phải đưa ra quyết định hơn là thành công về mặt trí tuệ - Tôi sẽ? Tôi không sẽ? Tôi muốn? Tôi không muốn? Về mặt tâm linh khuấy động qua những sự lựa chọn của bạn – cố gắng chỉ dựa vào các cảm giác vi tế của bạn. Hãy mở lòng mình ra cho những gì tâm linh đang kể cho bạn.

Trong bất cứ tình thế nào, điều gì hợp lý thì không quan trọng lắm ; điều quan trọng nhất là điều gì cảm thấy đúng. Một khi bạn đã quyết định điều gì cảm thấy đúng, hãy thận trọng đi suốt con đường đó, hãy quan sát bất cứ những điều không nhất quán nào và bất cứ những vấn đề nào, và điều chỉnh hành động của bạn sao cho phù hợp.

Nếu một ý niệm đúng, nó sẽ được trao quyền bởi Bản ngã Vô biên của bạn đang phóng thích năng lượng ra phía ngoài, và mọi vật sẽ luân chuyển. Nếu ó không đúng, bạn có thể phải thích nghi một chút và hơi chuyển hướng. Nhưng nếu điều đó không có kết quả và không có gì luân chuyển, hãy xem nó là một dấu hiệu cho rằng ý niệm này sai, rằng bạn không có đủ năng lượng để thực hiện nó, hay thời gian không hợp lý.

Nhân tiện, cho phép tôi chỉ nói với bạn về sự khác biệt giữa tính nhẫn nại và sự đần độn. Khi đi tìm mục tiêu, bạn cần ý định và sự nhẫn nại mạnh mẽ. Bạn phải có hành động phối hợp, tập trung vào mục tiêu của bạn và cố gắng trong một thời gian đủ dài để đạt được mục tiêu của bạn. Nhưng khi gặp phải một tảng đá lớn chết tiệt trên đường, nó không phải là một phần của ý định cao cả và tính nhẫn nại tốt để đập mạnh đầu bạn vào nó một cách bất tận. Đôi lúc bạn sẽ tìm con đường vòng quanh tảng đá, và đôi lúc bạn không thể tìm thấy con đường nào. Nếu điều đó xảy ra, hãy rút lui, đạt được mục tiêu bằng một cách khác, hãy tìm kiếm lộ trình riêng biệt đó. Có thể thậm chí kiếm một mục tiêu ngớ ngẩn, nếu đi qua những trở ngại đòi hỏi quá nhiều năng lượng và sự tranh đấu.

Bạn phải nghĩ đến bản thân mình như là một tài khoản năng lượng của ngân hàng. Bạn trả bao nhiêu, và bạn nhận lại những gì cho nỗ lực của bạn? Đôi lúc bạn sẽ thấy rằng khía cạnh tích cực tiềm tàng trong một tình thế riêng biệt thì rất hạn chế, và khía cạnh tiêu cực có thể xảy ra gồm có sự thất bại, sự hư hại, sức khỏe kém, sự mất mát tình bạn, hay sự đau khổ thuộc loại này hay loại khác. Vì vậy đừng ngoan cố. Khi gặp phải những trở ngại đó, hay kiên nhẫn chờ đợi; đôi lúc trở ngại biến mất hay cuối cùng tan biến đúng thời điểm. Hãy sử dụng trí tuệ của bạn, chứ không phải sọ của bạn. Không có nghĩa cử anh hùng trong việc đánh mạnh mọi vật bằng đầu của bạn. Điều đó thật ngu xuẩn.

Hãy tin cậy cảm giác của bạn, hỏi, và theo dõi tất cả những dấu hiệu xung quanh bạn. Bạn sẽ biết cố gắng khó khăn biết chừng nào, khi nào đẩy mạnh tới một chút là hợp lý, và khi nào lùi lại là điều tốt nhất. Chính khi thường xuyên hỏi những câu hỏi mà bạn không biết trả lời hợp lý để bạn thúc đẩy ảnh hưởng hướng dẫn nội tâm của mình. Nếu bạn theo đúng, tránh sự phản đối của bản ngã càng nhiều càng tốt, bạn sớm khám phá ra rằng sự hướng dẫn nội tâm của bạn luôn luôn đúng. Dần dần bạn phát triển đủ sự tự tin và việc thúc đẩy tâm linh cho phép cảm giác trở thành người hướng dẫn duy nhất trong cuộc đời của mình.

Hãy thực hành thường xuyên. Chúng ta hãy nói bạn muốn gọi điển thoại cho một người bạn. Cô ta có ở nhà hay không? Hãy hình dung người bạn của mình, và đẩy cảm giác của mình ra ngoài theo hướng của cô ta, tìm kiếm cô ta. Bạn có thể cảm thấy sự hiện diện của cô ta ở địa điểm đó không? Bạn có thể cảm hấy linh hồn cô ta, tính cách của cô ta ở đó không? Nếu cảm giác của bạn nói không, thì đừng gọi cô ta. Nếu cảm giác của bạn nói có, thì hãy gọi. Lúc đầu, nếu bạn đúng hay sai không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn quen với việc phớt lờ trí năng và thừa nhận quan điểm cho rằng bạn không thể tìm thấy những người bạn chỉ bằng cách tìm họ qua một sự nhận thức phi giác quan. Bằng cách đi ngược lại với lôgíc thông thường, trên thực tế, bạn đang xip phép để tiếp cận nhận thức cao hơn, sâu sắc hơn. Bản ngã vô biên của bạn được liên kết với Bản ngã Vô biên của người bạn mà bạn đang cố gắng gọi; nó biết liệu người bạn của bạn có ở nhà hay không. Bằng cách hỏi nó, và hành động theo các câu trả lời của nó, bạn trao quyền cho nó. Bạn trở nên can đảm hơn.

Sự thiếu nhận thức có nguồn gốc ở thời thơ ấu. Chúng ta đòi hỏi các con của chúng ta chịu đựng ảnh hưởng máy móc (tick-tock) của hệ thống giáo dục – một hệ thống mà thực tại duy nhất được căn cứ trong bản ngã, nhân cách, địa vị, và lôgíc. Lúc bảy hay tám tuổi, sự thiếu hiểu biết nội tâm vốn được phú cho bạn một cách tự nhiên khi bạn sinh ra, thường bị gạt bỏ ra khỏi đứa trẻ. Chúng ta được huấn luyện để bỏ qua cách biết sự vật dễ dàng qua sự tương quan của chúng ta với tất cả sự vật, và thay thế nó bằng một phương pháp cực nhọc, miệt mài trong cách học vẹt, nhồi nhét kiến thức với những logic và những tuân thủ làm tê liệt tâm trí.

Bạn cần các sự kiện và các con số như là một phần của nền giáo dục của bạn, nhưng điều đó sẽ không trở thành một bàn thờ cho chính trí năng mà bạn hy sinh bản chất vi tế của sự toàn tri của mình. Để giành được sự chấp thuận của người khác và những người thầy của mình, chúng ta có khuynh hướng tuân thủ, và chúng ta trở nên ghét sự mạo hiểm. Dần dần, kiến thức siêu hình của chúng ta bị mất, và khi ăn trái táo lôgíc từ cái cây tẻ nhạt (tich-tock), chúng ta rơi từ trên trời xuống và đánh mất bản chất thiên thần của chúng ta. Chúng ta bị trục xuất khỏi vườn địa đàng để hiện hữu gian khổ hơn nhiều, chỉ có kiến thức của bản ngã hướng dẫn chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta biết bỏ qua hoàn toàn những điều tâm linh bên trong đang nói. Nhân cách đã tạo thành tâm trí của chúng ta, và chúng ta theo sau những con người bé nhỏ chỉ biết nương tựa vào người khác, không biết tìm cách để thoát ra khỏi sự ràng buộc đó.

Sự hướng dẫn nội tâm của bạn nói một cách tiêu biểu: “Hãy rẽ trái”, và bạn bỏ qua điều đó. Đột nhiên, có một đàn trâu đang đẩm bổ vào con chính. Sau khi chúng đã giẫm đạp lên chân bạn và bạn đi cà nhắc trong nhiều tháng, một giọng nói nhỏ: “Bên trái, bên trái, chim cưu!” Và bạn sẽ đi: “Vâng, có thể”. Và cuối cùng bạn sẽ tránh bên trái. Và có một khu vườn nhỏ sạch gọn này và một nhóm người xinh xắn nói: “Anh ở đâu? Cà phê lạnh. Chúng tôi đang chờ anh bao nhiêu năm qua. Chuyện gì xảy ra cho bàn chân của anh? Cái băng bó để làm gì?”.

Chúng ta phản kháng. Tôi cho là điều đó một phần là nỗi lo sợ và một phần vì nhân cách, và bản ngã trong đó, không thể chịu thừa nhận rằng có một năng lực bên trong bạn quan trọng hơn và am hiểu hơn bản thân nó. Tuy nhiên, khi bạn nghĩ về nó, tất cả lập luận trí tuệ hầu hết là sự phỏng đoán. Lấy thông tin từ thành tích quá khứ, người ta cố gắng ngoại suy từ điều đó, phỏng đoán đường lối hành động nào có thể tốt nhất cho tương lai. Đó là vấn đề rất dễ mắc sai lầm. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng; việc gì làm ngày nay thường thất bại ngày mai. Sự hiểu biết nội tâm là cách tốt nhất tiếp tục vượt xa hơn thế giới đang phát triển nhanh chóng và những hoàn cảnh đang thay đổi.
Khi bạn bắt đầu tin cậy sự hướng dẫn nội tâm của mình – gọi nó là Bản ngã Vô biên, người hướng dẫn tâm linh; Kitô, Swami Rami, bất cứ cái gì bạn tưởng tượng, nó không có tên thực. Khi bạn bắt đầu tín nhiệm, nó ân cần hướng dẫn bạn từng bước một. Nó sẽ đưa bạn đến người tiếp theo, nơi kế tiếp, vị trí cao nhất – nó biết. Nó biết thế nào? Vì nó ở khắp mọi nơi, và mọi sự vật là một cảm giác, vì vậy nó là toàn tri. Khi bạn tập trung và bắt đầu dựa vào nó, nó trở nên mạnh hơn. Một cánh cửa mở bên trong bạn. Click! Cánh cửa đã mở.

Tôi muốn mọi người nói với tôi: “Đấy, tin cậy là hoảng sợ”.

“Vâng” Tôi trả lời: “Người ta cho là thế. Đó là bản chất của sự tìm kiếm linh thiêng này”.

Trên thực tế, chỉ có nhân cách của bạn hoảng sợ. Con người thực của bạn là vĩnh cửu và bất tử. Nó không thể bị làm cho hoảng sợ hoặc bị bệnh hay bối rối. Nó sống trong một khía cạnh hoàn hảo của vẻ đẹp tuyệt vời. Vì vậy, nếu bạn sợ buông xả, hãy bắt đầu nắm chặt lấy nhân cách của bạn bằng cách nói chuyện với nó và giúp nó qua kinh nghiệm. Hãy nói với nó như bạn là đứa trẻ nói: “Chào bạn, bản ngã bé nhỏ, tôi biết bạn sợ sự buông xả. Tôi biết bạn lo lắng tôi bỏ công việc ngớ ngẩn này trong trường hợp không có một công việc khác. Nhưng tôi là vĩnh cửu. Tôi là phong phú. Tôi là vô hạn. Tôi biết có một điều gì đó tốt hơn ở phía trước vì Bản ngã Vô biên của tôi có thể tốt hơn ở phía trước vì Bản ngã Vô biên của tôi có thể cảm thấy điều đó. Vì vậy đừng lo lắng, hỡi anh chàng bé nhỏ. Chúng ta sẽ thực sự tốt”.

Cuộc hành trình linh thiêng và thánh thiện – cuộc hành trình cách xa bản ngã hướng về Bản ngã Vô biên – là một hành trình qua sương mù. Bạn sẽ chỉ có thể thấy một vài bước chân phía trước bạn. Nếu bạn có thể nhìn xuống con đường 6 tháng, một năm, 5 năm, 20 năm, đây là lương hưu của tôi, - hãy ngáp, ngáp, bạn ở sâu trong nanh vuốt của ma quỷ, một tù nhân trong thế giới của bản ngã tạo ra nhịp điệu an toàn, tẻ nhạt để giữ cho bản thân nó được thoải mái. Vì vậy nó nghiêng về việc làm tê liệt tâm trí – Thứ hai là ngày giặt giũ, thứ ba ổ bánh mì thịt, thứ tư trò chơi lăn bóng gỗ mười chạc, và chúng ta sẽ nói với giọng đều đều tẻ ngắt từ đó.

Bạn sẽ biết nếu bạn đang phát triển và hướng về Bản ngã Vô biên bằng sự kiện là bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhiều thứ sẽ kém xác định hơn. Bạn sẽ không thấy quá xa vê tương lai. Tầm nhận thức thời gian của bạn rút ngắn lại, và cuộc sống trở nên trực tiếp hơn. Tất cả những gì mà bạn sẽ biết là: “Này, tôi cảm thấy khỏe ngay bây giờ”. Vì vậy sự tín nhiệm là quan trọng.

Đây là một bài tập bạn có thể làm, và tôi tin chắc bạn có thể nghĩ ra nửa tá bài tập khác. Lần sau bạn có một buổi tối rảnh rỗi, hãy cố gắng bịt mắt bạn lại. Ở đây tôi cho là bạn không phải không nhìn thấy – nếu bạn không nhìn thấy, bạn không cần bài tập này vì bạn sẽ biết nó hoàn toàn.

Được lắm, những người khác trong số các bạn làm điều này: trải qua buổi tối bịt mắt. Trước tiên bạn có thể muốn đi bộ vòng quanh nhà và tìm được bất kỳ khu vực nào có thể không an toàn. Bạn không muốn lao xuống các bậc thang của hầm chứa chỉ để khám phá Bản ngã Vô biên của mình.
Bài tập dự kiến kéo dài khoảng ba giờ. Điều quan trọng là nó kéo dài đủ lâu cho bản ngã của bạn từ bỏ sự kiểm soát. Mục đích của bài tập là tước quyền sự thống trị của bản ngã và cho bạn hoạt động chỉ qua các cảm giác. Vì vậy, hãy thu xếp bữa ăn tối của bạn, sau đó tự bịt mắt mình lại và đi quanh nhà như bạn thường đi vậy.
Khi bạn đấu tranh với sự mất thị giác tạm thời, bạn có thể bị thất bại hay hoảng sợ hay buồn chán; bản ngã của bạn có thể phản ứng với sự mất quyền kiểm soát của nó. Hãy kiên quyết, chống lại sự phản kháng của nó, và hoàn thành đến cùng. Bạn đang cố gắng biểu lộ sự tin tưởng vào việc cho phép cảm giác của mình hướng dẫn bạn.

Có một tiến trình chúng ta thực hiện trong một thảo luận được gọi là Wildefire mà tôi tổ chức cho nhiều người nam mỗi năm một lần, do đó, chúng ta dẫn những chàng trai bị bịt mắt lên một ngọn đồi có rừng bao phủ dày đặc. Chúng phải mang hai quả trứng tượng trưng cho gánh nặng trách nhiệm mà một người đảm nhận trong cuộc đời. Nhiều người đi theo tiếng trống trong khoảng một giờ trong khi tin chắc là họ không làm vỡ các quả trứng.

Lúc đầu họ trải qua nhiều lần đụng mạnh đầu vào các cành cây và vấp ngã trên các đồ vật. Một số trở nên mất hết khả năng do sự mất thị giác, và dần dần chúng trở nên càng ngày càng cách xa tiếng trống. Điều đó tượng trưng cho việc mất tiếp xúc với Bản ngã Vô biên của họ. Ngay sau khi họ giải quyết sự bất lực của mình – và thôi cố gắng làm thám tử lành nghề và nghĩ ra tiến trình này – những chàng trai đó khám phá rằng họ có thể cảm thấy những cái cây ở đâu, và họ bắt đầu di chuyển qua bụi cây thấp một cách chắc chắn hơn và ít đau đớn hơn! Cuối cùng, họ đi bộ ở tốc độ gần như bình thường.

Đôi lúc, nếu người đánh trống mơ màng một chút, những người bị bịt mắt đuổi kịp anh ta trước khi bài tập đi hết con đường của nó. Nó không bao giờ thôi làm cho tôi kinh ngạc mọi người có thể phát triển sự nhận thức phi giác quan ở tốc độ không thể tin được như thế nào một khi họ đồng ý sự hiện hữu của nó, và một khi họ bắt đầu kêu gọi phần nhận thức đó của mình.

Vì vậy lòng can đảm thừa nhận tâm linh làm người hướng dẫn của bạn không đòi hỏi sự dũng cảm chịu đựng lớn lao. Đó chỉ là can đảm đủ để bước xa khỏi tay vịn của cuộc đời do thái độ tâm trí về sự buồn tẻ của các biến cố đã xảy ra phác họa nên (tick-tock), và đi theo lối nhỏ đến nơi chưa từng biết. Về phần tôi, tôi thấy những nơi chưa biết đến đầy thú vị. Bạn gặp mọi người và đến nhiều nơi khác nhau, những sự giao dịch và những cơ hội xuất hiện bất ngờ. Bạn đi đến chỗ mong chờ dự kiện bất ngờ.

Đây là hai điều khác để nhớ nhằm làm cho sự hướng dẫn nội tâm của bạn hoạt động tốt hơn.

Thứ nhất: làm cho bản ngã phải nhượng bộ, bạn phải thúc ép các khu vực tiện nghi của nó. Vì vậy, hãy chọn lựa thứ mà nó không thích. Thí dụ nếu nói trước công chúng làm cho bạn khiếp sợ, hãy đồng ý phát biểu. Nếu chiều cao làm cho bạn lo lắng, hãy đi nhảy dù. Nếu bóng tối làm cho bạn khó chịu, hãy đi bộ trong rừng ban đêm như tôi đã đi. Mỗi tuần, hãy nghĩ ra một điều mà bạn sẽ sử dụng để thách thức chính mình – thúc đẩy vỏ bọc của sự kháng cự của mình, làm cho điều đó trở thành sự củng cố lớn hơn của mình.

Thứ nhì: tự rèn luyện bản thân mình để giữ cho tinh thần mạnh mẽ vẫn còn ở trong lúc này. Đừng cho phép tâm trí mơ màng, và đừng lo lắng về tương lai. Hãy chắc chắn bạn có thể dự định cho những điều ở tương lai cần được tổ chức ngay hôm nay, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Hãy tập trung vào hiện tại vĩnh cửu. Tác động vào sự tin tưởng và rèn luyện sức mạnh sự nhận thức của bạn, nó sẽ phát triển nhanh chóng.


Kỳ trước - Kỳ tiếp: Bước 5 - Thừa nhận tính chất tiêu cực là một kinh nghiệm học tập

Không có nhận xét nào: