CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

5 thg 6, 2010

TẢN MẠN THƯ PHÁP


Nhiều năm trước đây, nhân một vài lần giúp đỡ cho mấy chú bác đồng hương (Huế) giới thiệu và "bán" thư pháp. Tôi trở nên say mê với môn này, thiệt tình mà thú nhận là tôi chỉ là một người chơi nghiệp dư theo đúng nghĩa của từ này. Tôi cũng có sưu tầm một vài tài liệu liên quan, cũng đặt Ấn chương (con triện) ở bên Trung Quốc cho người ta làm (cuối cùng thì bạn tôi đã tặng nó cho tôi như một món quà xa nhà, người bạn đó bây giờ sống hẳn bên Trung Quốc).

Cơ duyên đưa đẩy như vậy, nhưng với một con người nhiều ham mê như tôi thì thường hay gãy gánh. Bây giờ, mỗi khi nhìn lại những ngày tháng tập chơi thư pháp (pháp là phương pháp, thư pháp là cách viết), tôi vẫn còn xúc động. Dẫu biết rằng một nửa đời mình do số mệnh (trời định), một nữa do mình quyết, nhưng giữa tất bật bộn bề chốn Sài thành, thật khó lòng duy trì một thú chơi như vậy, nhất là đối với một kẻ ở trọ chuyên nghiệp (hơn 10 năm) như tôi.

Bút lông vẫn bên cạnh, giấy nháp ở bên hông (được tận dụng từ đống đề thi thừa của sinh viên), con triện nằm chênh vênh trên kệ sách, những câu thơ đậm tình yêu, quê hương đất nước, công cha nghĩa mẹ, thân phận con người vẫn còn hằn sâu trong vỏ não, nhưng tôi thì như bị trói tay ở sau lưng, lực bất tòng tâm. Ngẫm nghĩ lại, thấy đời mình ôm đồm nhiều quá, không làm chi ra trò. Nay ngồi chia sẻ với các bạn là cũng muốn nói lên cái kinh nghiệm đau thương đó của mình, trước là để các bạn hiểu rằng mỗi con người là một phần tử xã hội đa diện - như tôi ai nhìn vào cũng tưởng là sỏi đá trần gian, nhưng không hẳn vậy, phải không; sau là để khuyên (nếu được phép, trong sự khiêm tốn của kẻ từng thất bại) với các bạn rằng đừng bao giờ đặt một chân vào bất cứ chuyện gì, nhất là những thứ mình yêu thích, bạn phải bước vào (nhảy rập một cái) cả hai chân để có đủ can đảm mà dấn thân, đôi khi phải trả một cái giá nào đó, nhưng hề gì, miễn là đời mình có ý nghĩa và nhất là không thành một kẻ nửa vời.

Khi tôi viết những dòng này, tôi vẫn ước mong một ngày nào đó mình sẽ quay trở về với niềm ham mê cũ và sống quấn quýt với đời như bút lông quấn mực trong lòng, rồi phóng khoáng buông lơi theo dòng suy tưởng (mà chính mình là suy tưởng), góp một chút lắng sâu, trong cõi vô âm. Đời là một chuỗi hạnh ngộ tương phùng, nhất định tôi sẽ về nơi ấy, gặp lại mình khi còn đội lốt "trẻ thơ", cắm một cây sào làm bóng mát đưa nôi, và trách mình sao còn "ngu thế", đến tận chừ vẫn còn ngu. Thực ra, NGU BÂY GIỜ đã khác NGU XƯA vì đôi khi LÀM cũng như KHÔNG LÀM trong vô tận hóa sinh, BÓNG NẮNG cũng là BÓNG RÂM trong chốc lát, SỐNG cũng là CHẾT trong nay mai. BUỒN LÀM CHI! Mai theo anh về bên kia Tám suối ...

Cái tật của tôi là viết theo kiểu bắt cầu, từ chuyện này bắt sang chuyện khác, chẳng theo một thể thống nào. Bạn đọc cho vui. Đừng giận nhé.

Thân thương cuối ngày.
PVM


Không có nhận xét nào: