CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

10 thg 7, 2010

BẢN NGÃ VÔ BIÊN (kỳ 8)

Bước 6
CHÚNG TA BIẾT VỀ THẾ GIỚI QUA CÁC KHUÔN MẪU NIỀM TIN CHUNG VÀ RỒI ĐI XA HƠN NỮA

Như tôi đã nói trước đó, những điều chúng ta cho chúng ta biết là đúng, thực sự chúng ta đã vay mượn từ người khác. Khi bạn chào đời, tâm trí tiềm thức của bạn bắt đầu ghi lại tất cả các cảm giác và các dữ liệu được đưa vào bạn. Nó cũng ghi lại các tình cảm, cảm xúc, và ngôn ngữ mà nó nhận biết. Nhưng, quan trọng hơn, nó ghi lại tất cả các phản ứng tiềm thức đối với các cảm xúc, tình cảm, và thái độ vốn là một phần của các hoạt động hàng ngày của gia đình bạn. Vì vậy dần dần bạn hấp thụ chắc chắn các khuôn mẫu niềm tin bộ lạc mà bạn tiếp cận.

Các khuôn mẫu niềm tin bộ lạc đó không thể mẫu thuẫn với bản ngã, vì điểm trung tâm của bản sắc của bộ lạc là bản ngã của bộ lạc, được biểu lộ như là tâm trí bộ lạc. Bộ lạc là gì nếu no không chỉ là một tập hợp những nhân cách kết ho7p5la5i với nhau và thuộc về một nhóm di truyền, xã hội hay quốc gia? Bằng chính bản chất của nó, tâm trí bộ lạc được pha thêm nhiều tính chất tiêu cực, nỗi sợ hãi, và sự rối loạn chức năng. Trình tự cơ bản bao hàm tất cả điều đó. Bản ngã tập thể của bộ lạc sẽ làm cho bạn thừa nhận trình tự đó.

Nếu bạn không tiến triển lắm, tâm trí bộ lạc là một điều tốt vì nó đem lại cho bạn sự hiểu biết và sự an toàn của một ý thức tập thể - một sức mạnh tập thể. Nhưng một khi bạn bắt đầu với lấy cá tính và Bản ngã Vô biên của mình, tâm trí bộ lạc sẽ làm bạn bực mình. Nó gây nhiều hạn chế và kiểm soát nhằm giữ bạn lâu hơn.

Khi làm một cuộc hành trình từ bản ngã tới tâm linh, bạn sẽ muốn xem lại và có thể bỏ đi một số những niềm tin đó. Các niềm tin bộ lạc có giá trị xã hội của chúng, nhưng những niềm tin đó cũng dạy nỗi sợ hãi và sự hạn chế. “Đừng làm điều này; bạn sẽ thất bại. Đừng làm điều kia; mọi người sẽ không thích”.

Phần lớn, cái mà bộ lạc muốn bạn làm là duy trì hiện trạng của nó. Lập chương trình mà các con của bạn tiếp nhận là chương trình cho biết. “Hãy tự gạt mình sang một bên, hãy hy sinh bản thân mình cho người khác, và ủng hộ lợi ích của bộ lạc. Bộ lạc cần năng lượng của bạn và sự ủng hộ để duy trì cơ sở quyền hành của nó”.

Khi bạn nhập thể vào thế gian. Các cơ cấu và thể chế - tất cả các quy định, và toàn bộ cách làm (modus operandi), chính phủ, thuế, hệ thống giáo dục – đã ở đúng chỗ của nó. Bản ngã Vô biên của bạn có một tầm nhìn về điều này và đã thừa nhận nó. Lúc đầu, bạn hấp thụ tất cả thông tin sẵn có. Bạn được gia đình và những người thầy của mình huấn luyện ở trường làm một con ong mật nhỏ bé có ích và tuân theo các quy tắc. Sau này trong cuộc đời, bạn có thể hiểu tất cả điều đó vì nó là gì.

Chúng ta có khuynh hướng cho rằng các quy tắc được đúc bằng đá. Đây là cách mà nó luôn luôn được thực hiện, đây là điều mọi người nói, đây là cách ăn mặc và cách cư xử. Đây là hợp thời và tuyệt vời, và tất cả những điều khác thì không. Như là một phần của sự an toàn và hình ảnh của riêng mình, nhân cách con người cần hết sức cố gắng để tự nâng mình lên trên những kẻ khác. Bộ lạc làm giống như vậy. Về mặt xã hội cố gắng tự nâng mình lên trên các bộ lạc khác là một phần của vấn đề an toàn của bộ lạc. Trong nhu cầu duy trì chính mình, bộ lạc đòi hỏi các thành viên của nó tuân theo. Nó không muốn mọi người khác biệt.

Sự tuân thủ thì ảm đạm vì nó tạo nên một xã hội gồm những người được tập hợp lại với nhau trong sự tiến hóa tập thể. Hãy hiểu điều này như vậy. Bạn là một cá nhân theo nghĩa đen bạn là một người duy nhất trong bộ lạc gốc của mình. Nhưng bạn không phải là một cá nhân tâm linh thực sự cho tới khi bạn đứng một mình, đảm nhận cuộc đời mình, và có số phận cá nhân, niềm tin, và phương pháp luận của riêng mình. Bộ lạc sẽ không thích bạn làm điều đó. Các hệ thống của chúng ta được căn cứ trên sự kiểm soát. Toàn bộ ý niệm về Quốc hội, chính phủ, hệ thống thuế, nhà nước, cảnh sát và những sự kiểm soát địa phương được thiết kế để bòn rút người đóng thuế và áp đặt sự kiểm soát. Chống lại là bất hợp pháp, và chúng ta theo hình thức đã được lập trình để cảm thấy lúng túng hay có tội nếu chúng ta chống lại hiện trạng. Ngày nay, hiện trạng này thường không nhân từ. Nó cố gắng duy trì mãi mãi và soạn ra luật lệ nhằm thực hiện sự duy trì đó.

Sự bắt buộc tuân thủ có mưu tính bắt nguồn từ ước muốn của một quốc gia hay bộ lạc để duy trì không chỉ tính đồng nhất về chính trị và tài chính của nó mà còn tính toàn vẹn thuộc tâm linh của nó nữa. Hãy tưởng tượng cách nay hai ngàn năm khi có rất ít kiến thức về y khoa, sự hiểu biết thực sự ít, bạn có thể thấy những người bộ lạc bình thường có thể bị tràn ngập nỗi sợ hãi. Khi một người ngã ra chết, họ không thể khám nghiệm tử thi và nói “Vâng, đấy, ông ta đã ăn một đống đồ thừa và chết vì nhiễm độc”. Họ có khuynh hướng nghĩ rằng những điều bất hạnh (Những điều chúng ta gọi là những mâu thuẫn của bản ngã) như bạn đói, bệnh tật, cái chết v.v… là những sự biểu lộ sự uất hận của Thượng đế - Thượng đế bị bực bội vì bộ lạc và vì thế giáng sự hỗn loạn dữ dội xuống họ. Vì vậy khi con dê chết, nó được xem là một điều xấu thực sự. Rõ ràng các thành viên của bộ lạc cần thực phẩm vì vậy họ thích dùng con dê. Sự thiếu hiểu biết của họ đặt họ vào mối quan hệ rất dễ xúc động với số phận của mình và Thượng đế. Vì vậy nếu vụ mùa năm đó tốt, Thượng đế hài lòng. Một vụ mùa xấu, bệnh dịch hạch, bệnh tật, một bộ lạc khác từ các ngọn đồi tràn xuống và chống lại họ một cách tàn bạo, tất cả là những biểu lộ sự phẫn nộ của Thượng đế.

Họ không biết về vi trùng hay vi khuẩn. Họ không có thuốc kháng sinh. Họ không hiểu máu lưu thông xung quanh cơ thể như thế nào. Họ không có kiến thức nào cả. Không có gì cả. Dấu chấm câu. Dấu chấm. Vì vậy bạn có thể hiểu họ thực sự cần cộng đồng để cảm thấy an toàn như thế nào. Họ cần nhau để ủng hộ về mặt cảm xúc và để giúp bảo vệ chống lại cuộc tấn công, để chăm sóc vụ mùa, trông coi gia súc và giúp nuôi con.

Bất cứ ai đe dọa chủ nghĩa tập thể tâm linh đó tất nhiên bị xem là xấu, ác, và họ phải bị trục xuất hay bị giết chết. Quan niệm này cho thấy rằng nếu bạn không tin những điều bộ lạc tin, bằng cách này hay cách khác bạn sẽ làm cho bộ lạc có thể bị hại, và Thượng đế sẽ bực mình vì bạn thiếu đức tin hay hành động. Có thể bạn không hoàn thành nghi lễ hà mã vĩ đại, hay có thể mỗi năm vào tháng sáu lúc họ ném hai trinh nữ ra khỏi vách đá, bạn không đồng ý với điều đó và nói: “Tôi không tưởng tượng một thông lệ ném trinh nữ ra khỏi vách đá”.

Sự không đồng ý tấn công tính toàn vẹn tâm linh của bộ lạc, tạo ra nỗi sợ hãi. Vì vậy, ngay cả trong xã hội hiện đại của chúng ta nơi chúng ta thực sự có kiến thức y hoạc và chúng ta hiểu khá rõ sự hiện hữu cơ thể của chúng ta, chúng ta vẫn có ý thực bổn phận để tuân theo. Nếu bạn muốn thăng tiến trong xã hội, đặc biệt trong các thể chế của hiện trạng, bạn được yêu cầu làm cho khớp, theo hệ thống, và không làm đảo lộn tình thế. Bên trong các thể chế này và các tập đoàn kiểu cũ có rất ít cơ hội cho tính sáng tạo thực sự.

Một trong những điều làm cho tôi cười là quan sát mọi người đi làm trong khu vực tài chính – tất cả họ đều mang một miếng vải màu nhỏ trông rất buồn cười buộc quanh cổ họ. Hãy nhìn miếng vải đó lâu và kỹ - đó là một thức quần áo thực sự kỳ quái, và không ai tự hỏi nó dùng để làm gì. Bạn không thể hỉ mũi bằng miếng vải đó; điều đó sẽ được xem là thô tục. Nó không phải là một khăn ăn. Mục đích của miếng vải lòng thòng, thường được làm bằng lụa hay vải bông màu, được buộc quanh cổ là gì?

Tôi không biết liệu bạn có để ý không, nhưng cổ bạn là nơi không khí đi vào cơ thể. Bạn sẽ nghĩ rằng buộc một cái gì quanh khí quản sẽ không có lợi cho sức khỏe hay hiệu năng công việc của mình. Tuy nhiên, hàng triệu người trải qua hành động tự siết cổ tượng trưng này mỗi buổi sáng, buộc một miếng vải màu quanh khí quản của mình. Thật kỳ quái, con người, thực sự kỳ quái.

Tôi cho là lúc đầu miếng vải là một loại khăn ăn nào đó được cho là để ngăn thức ăn không cho rơi xuống áo sơ mi của bạn. Nhưng ý nghĩa đầu tiên đã mất từ lâu. Bây giờ nó dùng làm một biểu tượng của sự đứng đắn và tính đáng tin cậy. Lý thuyết là những kẻ lửa đảo và những người bất tài không mang cà vạt. Tuy nhiên không ai trong xu hướng chủ đạo đã có bao giờ giơ tay lên và nói, “Xin lỗi, vật này dùng để làm gì?”
Nếu bạn làm việc trong một công ty nghiêm túc, bạn bị buộc phải tự siết cổ mình bằng miếng vải nhỏ này. Đó là một cách gia nhập. Nếu đột nhiên, bạn quyết định treo cà vạt của mình ở ngoài túi áo thay vì buộc quanh cổ, hay nếu bạn quyết định không mang nó, bạn sẽ được xem là không đáng tin cậy và là một kẻ gây rối.

Toàn bộ vấn đề tâm trí bộ lạc là sự kiểm soát. Ngày xưa, họ phải kiểm soát phụ nữ - không chỉ vì sự toàn vẹn tâm linh mà vì tương lại của bộ lạc dựa vào họ. Phụ nữ phải sinh ra những đứa trẻ mũm mĩm cho bộ lạc, sản sinh ra những chiến binh sẽ bảo vệ cơ ngơi sau này.

Vì vậy chúng ta đã thừa kế rất nhiều sự kiểm soát phụ nữ. Chỉ mới đây thôi phụ nữ đã bắt đầu giành được quyền bình đẳng. Hãy tha thứ cho tôi nếu điều này nghe có vẻ chướng tai gai mắt, nhưng thời xưa phụ nữ được xem giống như trâu bò. Nói một cách khác, một bộ lạc càng có nhiều phụ nữ chừng nào, thì họ có thể càng sinh ra nhiều trẻ thơ chừng nấy, và vì thế nhiều chiến binh hơn. Phụ nữ là một món hàng, được xem như là một phần tài sản của bộ lạc.

Kết quả, các hệ thống cần kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động tình dục của phụ nữ. Bạn sẽ không muốn họ sinh ra những đứa trẻ mũm mĩm cho một bộ lạc khác. Chỉ khi sự sinh đẻ có kế hoạch xuất hiện thì mọi chuyện mới sụp đổ và phụ nữ có thể làm bất cứ cái gì họ muốn. Họ có thể nuôi con một mình và quan hệ tình dục mà không lo lắng về điều đó. Họ không thuộc về đàn ông.

Bạn có thể thấy những quan niệm bộ lạc thời trung cổ về nữ tính vẫn là một phần của xã hội chúng ta như thế nào. Vẫn có quan niệm cơ bản cho rằng một phụ nữ phải khóa cửa lại, đi và sinh con – làm những điều mà cô ta có bổn phận phải làm, không phải trở thành một nữ triệu phú hay có bất kỳ quan niệm khác nào. Các bộ lạc kiểm soát bằng nỗi sợ hãi, các quy định, và sự trừng phạt. Thực sự không có một cái gì trong quan niệm đó đã thay đổi.

Do việc bảo vệ tính toàn vẹn tinh thần, sự không khoan nhượng và sự kiểm soát về tôn giáo đã xuất hiện. Các bộ lạc không thích bất kỳ ai thành lập tông iao1 của riêng mình. Mọi người phải ủng hộ tính toàn vẹn sự liên lạc của bộ lạc với Thượng đế - nhà cai trị của số phận họ, hay họ tin tưởng như vậy.
Nếu bạn tiếp thu Thượng đế như tôi đã yêu cầu bạn làm trong bước 1, hay như bạn có thể làm cách nay nhiều năm trước khi bạn đọc sách này, bạn sẽ hiểu rằng bạn không cần một bên thứ ba để làm trung gian hòa giải giữa bạn và Thượng đế. Nếu bạn muốn nói chuyện với Thượng đế, tất cả những điều mà bạn phải làm là làm an tịnh tâm trí qua sự thiền định, chiêm nghiệm và tán gẫu.
Thời xưa, quan niệm cho rằng các cá nhân quá yếu đuối và đầy tội lỗi nên không có cuộc đối thoại có ý nghĩa với Thượng đế. Vì vậy các hệ thống được phát triển nhờ đó mọi người phải sử dụng bên thứ ba để liên lạc với Thượng đế. Một khi bạn có be6nt hứ bam, thì tất cả luật lệ, tội lỗi, và bổn phận bắt đầu hoạt động. Bây giờ chúng ta có một hệ thống trong đó có hàng triệu người trên trần gian tin rằng Thiên lực ở bên trong họ và họ tự do về mặt tâm linh, trong khi những người khác vẫn tin rằng họ yếu đuối và Thượng đế thì ở bên ngoài họ, vì vậy họ cần ai đó làm trung gian hòa giải nhân danh họ.

Điều đó không có nghĩa là bạn không thể là một phần của một giáo hội nếu bạn muốn. Nhưng sự kiểm soát là một quan niệm rất lạc hậu, vì vậy nó nên là một giáo hội tự do. Một số người thích sự thân thiết, tình bạn, âm nhạc, các bài thánh ca và những gì của giáo hội, họ thích được một người đàn ông hay phụ nữ thánh thiện am hiểu dạy bảo. Đủ hợp lý – nếu đó là điều bạn say mê. Nhưng điều để nhớ là đa số các hệ thống này không được thiết kế để giải thoát bạn.

Tôi bị triết học của đạo Lão thu hút vì nó không phải là một giáo hội – nó là một quan niệm giải phóng bạn khỏi sự đau khổ. Một quan niệm thú vị biết bao! Đạo Lão không áp đặt những sai lầm tội lỗi lên bạn hay làm cho bạn trả 10 phần trăm số tiền của bạn hay bắt bạn phải gánh vác một túi đầy các quy tắc (phải làm và không được làm).

Cũng không nên nói rằng tất cả các quan niệm bộ lạc đều ngớ ngẩn. Một số quan niệm có ý nghĩa. Chúng là những quan niệm về sức khỏe và vệ sinh, cách trồng lương thực, và cách quan hệ chặt chẽ một cách yên bình với các thành viên khác của bộ lạc. Nhưng phần lớn điều đó có quan hệ với sự tuân thủ, sự kiểm soát, và tin chắc rằng bạn không vượt lên trên nhóm, hay khổ khi rời bỏ bộ lạc.

Vì vậy, chúng ta hiện diện trên trần thế và chúng ta thừa nhận các khuôn mẫu niềm tin bộ lạc như những gì chúng hiện là – các niềm tin đó sẽ dần dần thay đổi qua dòng thời gian. Khi bạn trở nên tự tin hơn và trở nên già dặn về mặt tâm linh, bạn sẽ sớm đạt tới một vị trí nơi bạn có thể buông bỏ phần lớn các quan niệm bộ lạc mà không lo lắng và sợ hãi quá nhiều. Sau đó bạn tự do để trở thành một cá nhân, một hữu thể tâm linh đích thực với một số phận tâm linh của riêng mình.
Để làm được điều đó, bạn phải vượt ra ngoài nỗi lo lắng về việc không tán thành các niềm tin bộ lạc vốn cũng thường có nghĩa là bạn sẽ không được bộ lạc thừa nhận và ủng hộ. Một khi bạn đủ mạnh và có sự tự tin để đứng một mình, bạn sẽ trở thành một cá nhân thực sự - bạn sẽ tin vào chính mình một cách hết sức mạnh mẽ đến nỗi bạn có thể khác biệt và không lo lắng những người khác nghĩ gì.

Nhiều vấn đề tuân thủ đó bắt nguồn từ thời thơ ấu, và nhu cầu của bản ngã tìm kiếm sự chấp thuận của người khác. Mục đích của sự tuân theo là giữ cho người khác sung sướng và cảm thấy được thừa nhận. “Nếu tôi làm điều này và điều kia, anh có yêu tôi không?”. “Nếu tôi ái ân với anh bất cứ khi nào anh muốn, anh có yêu tôi không?”. “Nếu tôi nói những điều tốt đẹp này, anh sẽ xem tôi là thánh thiện hay thiêng liêng không?”.

Hãy làm mọi điều để phá vỡ sự cứng nhắc trói buộc mà tâm trí áp đặt lên bạn, và nỗi sợ hãi mà nó có về việc thoát khỏi khuôn khổ. Hãy nhớ, nếu bạn không thể thoát khỏi, bạn bị kìm kẹp về mặt tâm linh – mãi mãi, xin đừng như thế. Bạn sẽ phải chạy theo trong số phận tập thể của gia đình bạn. Bạn không thể tạo nên một thực tại khác và sự tiến hóa tâm linh độc lập cho chính mình cho tới khi bạn thoát khỏi một chút.

Trong hai phần tiếp theo, hãy nghĩ ra nửa tá cách để phá vỡ nhịp điệu bình thường của cuộc đời bạn. Thí dụ, hãy đến nhà hàng và đặt bữa tối ngược lại. Hãy bắt đầu bằng cà phê, rồi đến kem lạnh, sau đó món ăn chính, và kết thúc bằng món khai vị. Hãy chọn các loại thực phẩm mà bạn chưa bao giờ ăn. Nếu bạn ghé nhạc jazz, hãy tới câu lạc bộ nhạc jazz; nếu bạn ghét bông cải xanh, hãy gọi một bó bông cải xanh vào mỗi bữa ăn trong một tuần. Công việc thường làm hàng ngày mà bạn quen thuộc đối với mình. Bằng cách làm những điều khác hẳn, bạn bắt đầu thách thức quyền hành của bản ngã.

Kỳ 7 - Kỳ 9

Không có nhận xét nào: