CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

23 thg 10, 2010

BẢN NGÃ VÔ BIÊN (kỳ 22)

Bước 20

VI VÔ VI (LÀM MÀ KHÔNG LÀM)

Bước 20, Vi vô vi, có liên quan chặt chẽ với Bước 19, Sức mạnh sinh ra từ bên trong, nhưng có những khía cạnh nào đó tôi có thể nói thêm là quan trọng.

Có một khái niệm trong các tác phẩm của Đạo được gọi là vô vi. Ý niệm này cho rằng, có một dòng chảy tự nhiên trong thiên nhiên và trong cuộc sống, và bằng cách liên kết với dòng chảy này, tách biệt khỏi tâm trí, người ta để cho mọi sự an nghỉ bên trong tính đơn giản, tự nhiên rồi lại bộc lộ dễ dàng trong khoảng thời gian nào đó, mà không cần phải nỗ lực. Cho phép tôi trích dẫn một vài dòng nữa của Đạo.

Giỏi làm không để lại dấu vết

Giỏi nói không để lại lỗi lầm

Giỏi đóng không cần cài then mà không ai mở được

Trong nghệ thuật Đạo gia, cũng như trong tư tưởng của họ, bạn thấy họ tôn kính tính giản dị; các tranh vẽ của họ chứa ít nét vẽ, các đường nét đơn giản, ánh sáng khuếch tán, và sự phối màu đặc sắc. Bạn thấy ý niệm về vô vi trong ân huệ và tính đơn giản không nỗ lực của họ, và trong sự an tịnh dịu dàng vốn là dấu hiệu của nghệ thuật Đạo.

Đầu tiên, vô vi, hay không hành động, có nghĩa là ngồi trong tu viện thiền định trong 30 năm. Người ta cho rằng bằng cách không làm gì bạn có thể đạt được mọi thứ. Tuy nhiên, trong thời hiện đại của chúng ta, ngồi mãi thực sự không có kết quả. Những điều mà chúng ta có thể thấy qua ý niệm về Vi vô vi này là người đã được điểm đạo bị tách biệt – bản thân việc điểm đạo và qua thời gian nỗ lực tu hành đã tạo cho người đó có được lực lượng. Vô vi ở bên ngoài phân tử cảm xúc của dân tộc bạn – cảm xúc tập thể - bên ngoài các ước muốn và những sự thất vọng của bản ngã. Nó là tính nhẹ nhàng của sự xúc động bắt nguồn từ sự tự tin, ân huệ, và một tâm hồn ổn định.

Thí dụ, như tôi đã nói trước kia, nếu bạn muốn bán một cái gì đó và bạn muốn thúc ép mọi người mua nó, “Hãy mua cái này, hãy mua cái kia”, đó là hành động; nó là dương (yang) và chuyển động về phía trước. Nó thúc ép những vật khác. Ngược lại, lùi lại và khuất phục bản ngã của bạn theo nhu cầu của người khác là không hành động. Nếu bạn là một người bán hàng hay bạn quản lý một lực lượng bán hàng, bạn muốn xăm ý niệm khuất phục bản ngã trên trán bạn. Hãy dạy những người bán hàng của mình khuất phục bản ngã của họ đủ lâu rồi mới có thể bán bất cứ thứ gì mà họ đang bán.

Một người bán hàng đi vào một cửa hiệu và bắt đầu nói về bản thân mình – nếu anh ta nói tràng giang rah! rah! Và huênh hoang và quấn lấy khách hàng như chứng phát ban nóng bức – khách hàng bắt đầu phòng thủ. Họ hỏi: “Gã này tìm kiếm cái gì?” Họ trở nên bảo vệ. Bạn cần dạy người bán hàng tự đặt mình ở dưới khách hàng nói bằng cách hỏi những câu hỏi về con người hay công việc mà khách hàng có. Cá nhân này không còn phòng thủ nữa, và người ta luôn luôn hài lòng để nói về bản thân mình, đặc biệt đàn ông. Họ thích kể cho bạn nghe về thắng lợi của họ. Vì vậy hãy tạo cơ hội cho họ.

Khi khách hàng nói, bạn khám phá họ là ai và họ cần gì. Cuối cùng, nếu bạn không thể đáp ứng một nhu cầu, bạn sẽ không tiến xa lắm. Khách hàng là ai? À, bà ta là người mua, giả dụ, ở một dãy các cửa hàng đồ ngũ kim, nhưng đầu tiên và trước hết bà ta là một phụ nữ, có lẽ một người mẹ, một người nhảy dù, một nhà leo núi đá, và bà sưu tầm thảm thêu. Có lẽ bà ta không xem công việc của mình là người mua đồ ngũ kim như tất cả và toàn bộ mục đích của cuộc đời mình. Trên thực tế, bà ta có thể để công việc của mình hoàn toàn xa dưới bảng danh sách các sự việc có ý nghĩa cảm xúc thực sự trong cuộc đời của mình.

Một khi bạn khám phá bà ta là ai và bạn có liên quan đến điều đó và lắng nghe và nói một vài điều khích lệ, ban sẽ muốn khám phá nhu cầu và những thứ cần thiết của bà ta. Sự quan tâm của bà ta là gì? Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi cá nhân đơn giản như: Bà đi nhảy dù bao nhiêu lần một năm? Chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng bà ta liều lĩnh muốn được nhảy dù, và bà ta hồi hộp đã xoay sở đăng ký nhảy dù cuối tuần ở núi Rocky. Ở điểm này, hai người đã tán gẫu trong 15 phút và không có ai nhắc đến đồ ngũ kim. Bạn có quan hệ với bà ta với tư cách là một con người, và bạn đã kiềm chế bản thân mình, khuất phục nhu cầu nói về bản thân mình và bán bù lông và đinh vít.

Bằng cách ở dưới mọi người, bạn có thể bán cho họ dễ dàng hơn vì bạn ủng hộ họ. Đó là hình thức của tình thương. Khi có người cho bạn tiền, họ đang từ bỏ một phần nhỏ của sự an toàn của mình. Chi trả có hiệu quả, ở mức độ sâu trong tiềm thức của tâm trí, của việc gây ra sự bất an. Về lý thuyết mỗi đồng xu đưa họ tới gần sự sụp đổ về tài chính và cái chết của bản ngã hơn. Nếu tôi trả số tiền này, tôi sẽ có ít hơn. Rồi tôi sẽ có ăn không? Nếu tôi không ăn, tôi sẽ chết v.v…

Người ta phải cảm thấy an toàn khi chuyển tiền của họ cho bạn. Đừng bao giờ quên điều đó. Không được đến với họ từ phía trên (hành động, dương) bằng cách cho họ biết sản phẩm kỳ diệu biết bao và bạn phi thường biết chừng nào, như thế là bạn đã làm cho họ cảm thấy an toàn. Để thay thế, hãy tác động vào khu vực sung túc của họ trước hết, phần lớn nên giữ im lặng, dẫn dắt sự việc bằng cách hỏi những câu hỏi tự nhiên, không phải nỗ lực nhiều (không hành động, âm). Khi bạc buộc phải nói chuyện, hãy chắc chắn bảo họ rằng tất cả mọi sự đều ấm cúng, an toàn, và bảo đảm. Người ta cần nghe điều đó. Hãy tác động đến năng lượng tích cực của họ, và bảo cho họ biết vận may sắp viếng thăm họ bất ngờ trong những lần phấn khích và tích cực như vậy. Sau đó, và chỉ lúc đó, hãy nhắc đến đinh vít không biết nói.

Vì vậy, không hành động thực sự là hành động quan sát sự dao động thường xuyên của các sự kiện và trở nên ở phía dưới cuộc sống. Điều đó nghe có vẻ kỳ quặc vì trong buổi họp trước tôi đang nói với bạn về việc lớn hơn cuộc sống. Việc lớn hơn cuộc sống là một cảm giác nội tâm. Bây giờ, về mặt trí tuệ, bạn sẽ tự đặt mình ở phía dưới. Bạn sẽ tự hạ mình bằng thuật ngữ của bản ngã và tự khuất phục theo nhu cầu của người khác, các khách hàng của bạn nói, trước khi bạn cần nói – chỉ đủ lâu để chắc chắn rằng họ đồng ý và về phần bạn nhận lệnh. Bằng cách tách biệt, bạn thấy bên trong nhân tính của mọi người; bạn sớm hiểu người ta muốn gì. Hiểu người ta muốn gì là một cách trở nên giàu có rất nhanh.

Đây là một thí dục khác. Nếu cơ thể bạn bệnh, thay vì trong tình trạng xúc cảm – chạy đây đó một cách điên cuồng, uống thuốc, mời bác sĩ đến (hành động), hãy bước lui lại và hiểu bạn là vĩnh cửu và không thể bệnh; bạn đang ở trong trạng thái vô vi. Bạn đang ở trong trạng thái không hành động của việc tập trung bản thân mình trước và xem xét đầy đủ vả cảm thấy điều tốt đẹp nhất của bạn chuyển động ở đây – bạn thực sự cần điều chỉnh lại cái gì cho sự cân bằng trước kia của mình. Bệnh tật là âm; bệnh tật đôi lúc xuất hiện để giúp bạn thấy cách cân bằng với phần dương cuộc sống. Người ta hầu hết bị bệnh vì đốt cháy sinh lực qua hoạt động quá nhiều – phần dương (trong thuyết Âm Dương của Trung Quốc).

Khi bạn cân bằng, bạn luôn luôn ở đúng chỗ đúng lúc; mỗi sự việc xuất hiện có thể được ảm nhận dưới ánh sáng đó. Nếu bạn cân bằng, bạn vào trong một khuôn mẫu xác suất nhằm ngăn ngừa sự đau khổ và sự tổn thương. Đối với một số người, đời sống có vẻ giống như một trò chơi Rulet của Nga trong đó người ta đi lòng vòng trong trò chơi súc sắc. Một số người bị tổn thương, một số người không; một số người bị giết chết, số khác thì không; một số người bị bệnh, số khác thì không. Dĩ nhiên, mọi điều xuất phát từ sự ngoại hiện của các cảm giác của mọi người. Một khi các cảm giác của bạn được chữa lành, không còn trò chơi Rulet Nga nữa.

Một khi bạn chấp nhận trách nhiệm về cuộc đời của mình, bạn có thể hiểu ý nghĩa sâu xa hơn của sự thiếu cân bằng, và bạn sẽ muốn hướng vào bên trong và xem xét các lý do sâu sắc hơn, tại sao như vậy? Vội vã đi khắp nơi cố gắng sửa chữa cái đập sau khi nó tràn ngập thực sự không có kết quả. Nó bao hàm việc đốt cháy nhiều năng lượng. Nguồn năng lượng là nơi mà bạn cần trú ẩn trong đó; trong đó bạn có thể sửa chữa mọi sự. Dần dần, thực tại bên ngoài của bạn sẽ hiện ra theo các khuôn mẫu nội tâm mới của bạn.

Vì vậy, vô vi đang hiểu rằng bạn không phải thúc đẩy. Khi mọi người đổ xô về phía trước, bạn lùi lại; khi họ chạy, bạn đi; khi họ thét và cần sự chú ý, bạn vẫn đứng yên. Nếu bạn không tuyệt vọng về những nhu cầu và những thứ cần thiết của mình, không ai có thể lay chuyển bạn được. Bạn luôn luôn có thời gian trên đời này. Hãy nói điều đó với bản thân mình mỗi ngày nhiều lần như một câu thần chú: Tôi cân bằng. Tôi luôn luôn có thời gian trên đời này.

Thế giới bên ngoài mà bạn thấy thực sự chỉ là phần mở rộng giấc mơ bên trong của bạn. Lúc đầu đó là một giấc mơ khó hiểu, những một khi bạn đã có nó, nó giúp cho bạn khỏi vội vã đi nhiều nơi.

Giả dụ bạn đang giao đường với một người bạn khó tính. Bạn muốn người đó thay đổi quyết định và ủng hộ một dự án mà bạn đang dự định. Hành động sẽ cố gắng thuyết phục anh ta – giám sát anh ta, thuyết phục anh ta bằng chuỗi lý luận và trình bày chi tiết các phẩm chất tốt đẹp mà dự án của bạn đề ra. Hay, nó sẽ lôi kéo anh ta bằng tội lỗi, bằng những nhận xét hàm ý là nếu anh ta là một người tốt, anh sẽ muốn tham gia việc này. Anh ta có điều đó là nhờ bạn, làng xã, hay xã hội. Bạn giúp đỡ anh ta năm ngoái, vì vậy bây giờ anh ta phải giúp đỡ bạn, blah, blah… phải là như vậy. Những lý lẽ này là hành động.

Vô vi đang đứng bên trong tâm trí của ai đó và khám phá: vị trí của người này là gì: anh ta thực sự đang nói gì? Tại sao anh ta không ủng hộ tôi? Anh ta cần gì? Anh ta là ai? Anh ta ở đâu ở thời điểm này trong cuộc đời mình? Lịch trình nghị sự của anh ta là gì?

Vì vậy không hành động là hành động bắt bản thân mình và nhu cầu của mình cần người này ủng hộ dự án của bạn, và ngay tức khắc bước vào tâm trí của anh ta để khám phá anh ta là ai. Kế tiếp, bạn thấy hoàn toàn rõ ràng là anh ta cũng sợ, với năng lượng quá ít không thể cho một cách hào phóng bản thân mình, vì vậy bạn không lãng phí thời gian cố gắng thuyết phục anh ta. Nếu bạn cần giúp đỡ, nó sẽ xuất hiện. Nếu nó không xuất hiện, bạn sẽ hoặc xoay sở một mình hoặc bây giờ không phải lúc lôi kéo năng lượng của bạn vào dự án đặc biệt này. Hãy bỏ nó vào túi.

Mọi người muốn một cái gì đó. Tôi biết điều đó nghe có vẻ khủng khiếp, vì chúng ta thích nghĩ về một thế giới nơi người ta không muốn nhiều thứ. Nhưng thực sự là, mọi người muốn nhiều thứ, rất nhiều thứ. Điều đó không tốt cũng không xấu, nó chỉ là cách mọi sự tồn tại. Những người quan sát là những người nói: “Tôi không muốn bất cứ điều gì”, vì khi họ nói điều đó, nó thường có nghĩa là họ thực sự muốn một cái gì đó nhưng chương trình nghị sự của họ bí mật, vi tế, và bị che giấu. Nếu họ thực sự không muốn điều gì, họ sẽ không cần nói như vậy.

Thông thường điều người ta muốn là sự công nhận và tôn trọng – họ muốn được khen và ca ngợi; họ muốn được xem là người tốt, và họ tìm kiếm người tôn trọng và tán thành họ. Họ muốn bạn xác nhận họ và giúp họ cảm thấy an toàn hơn. Hãy nhớ, mọi người đang chạy loanh quanh trong thế giới thực tế để tránh cái chết. Đó là chức năng chính của bản ngã. Nó không nhất thiết là cái chết thuộc thể xác, nhưng cái chết của một nhịp điệu, một ý niệm, hay một cái gì đó mà họ quen thuộc. Hãy cho mọi người cái mà họ muốn. Nếu họ muốn bạn xác nhận họ, hãy làm như vậy. Nếu họ cần cảm thấy an toàn, hãy ủng hộ họ. Hãy cung cấp cho họ những nhu cầu – bản ngã của họ, và họ sẽ dễ dàng đến bạn.

Không hành động là một cách nhìn sự vật khác. Điều đó cho biết, trước tiên tôi sẽ vào bên trong. Thay vì xây dựng một rào cọc chắn để bảo vệ bản thân mình, hãy vào bên trong và cảm thấy an toàn. Nếu bạn kết hợp vững chắc, bạn sẽ không cần rào cọc chắn. Khi người ta nói: “Chúng tôi đang xây dựng một rào cọc chắn; quân Mông Cổ sắp đến; tại sao các anh không giúp đỡ chúng tôi?” bạn nói: “Tôi không cần rào cọc chắn vì ngày mà người Mông Cổ đến, tôi sẽ không ở đây. Tôi sẽ sung sướng giúp bạn làm rào cọc chắn nếu bạn thích, nhưng làm ơn đừng cho điều đó là xúc phạm đến mình nếu tôi ra đi một vài ngày trước khi rào cọc chắn hoàn thành và nếu bạn cảm thấy không sao”.

Tại sao thái độ này có thể xảy ra? Vì khi năng lượng của đạo quân Mông cổ tăng lên bắt đầu trừng phạt ngôi làng của bạn, bạn sẽ cảm thấy trước điều đó tốt. Bạn sẽ tự nhủ: “Hôm nay các cảm giác vi tế của mình như kỳ quặc. Mình có thể cảm thấy một cái gì đó kỳ lạ ở vùng xung quanh. Đêm qua lúc mặt trời lặn trông có vẻ rất đỏ, các con chim im lặng một cách kỳ lạ, và có nhiều bụi trong không khí hơn bình thường. Đạo quân Mông Cổ không thể cách xa. Đã đến lúc đi thăm George, bạn tôi, ở Devon vừa uống trà vừa tán gẫu về ngựa”, và bạn bỏ đi.

Vì vậy, nó đang kéo không phải đẩy – sự cân bằng giữa hành động và không hành động. Và, dĩ nhiên, đó là sự yên lặng của sự trầm tư của bạn, tính thánh thiêng của cuộc đời bạn – đó là cách bạn tao nên sự vô vi. Chúng ta hãy sang bước 21 là Hiến dân cuộc đời mình cho đạo thánh.


Kỳ trước (21) . . . Kỳ tiếp theo (23)

Không có nhận xét nào: