CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

29 thg 12, 2010

BẢN NGÃ VÔ BIÊN (kỳ 30)

Bước 28

KỶ LUẬT VỀ TRÍ ÓC

Đôi lúc rất trí óc là thế bất lợi tinh thần to lớn. Nếu bạn rất thông minh, bạn có chiều hướng ở trong tâm trí. Làm như vậy hợp lý và dễ chịu. Giống như thể bạn rất giỏi về cuộc chạy đua – bạn có thể thấy mình 6 giờ một ngày trên đường đua, thích thú khả năng của mình.

Rất thông minh là một trở ngại, nhưng nó không phải là cú đánh chết người đối với sự tìm kiếm tinh thần. Nếu bạn không sáng dạ lắm, hãy bỏ ra một lúc để quỳ xuống và cầu nguyện và cám ơn Thượng đế. Chính món quà vĩ đại mà Thượng đế cho bạn mờ tối một chút.

Trong Đạo, họ tôn kính những người chịu thua thiệt. Có một khái niệm kỳ lạ trong các tác phẩm cho rằng cây cao nhất là cây đầu tiên bị đốn hạ. Cây cong queo, lắm mấu xấu xí và bị uốn cong thì không có ích cho thợ mộc, vì vậy nó phát triển trong một ngàn năm. Người què không phải ra trận. Người ta không đòi hỏi anh thi hành nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, người què được tôn kính giống như cây lắm mấu, cong queo. Đạo cho biết:

Khuyết trì toàn vẹn

Cong thì thẳng

Trũng thì đầy

Dĩ nhiên, trũng có nghĩa không có chất liệu. Nếu bạn không có nhiều trí năng, bạn tự do, vì cuộc hành trình từ bản ngã tới tinh thần là cuộc hành trình từ trí năng tới cảm tính. Theo một nghĩa chung, đàn ông xử lý số lượng lớn tính chất trí thức, và ít xử lý cảm tính hơn. Vì vậy cuộc hành trình của họ là cuộc hành trình thoát ra khỏi trí năng, vào trong cảm xúc và xa hơn nữa – vào trong một nhận thức siêu hình, tinh thần về thế giới. Nói chung, phụ nữ được liên kết với cảm tính nhiều hơn; cuộc hành trình của họ thực sự sẽ làm êm dịu các cảm tính đó và vượt trên sự không an toàn của mình.

Điều thú vị là chúng ta được yêu cầu an toàn trong một bình diện (dimension) vốn không an toàn về bản chất. Cuộc hành trình của phụ nữa khác với cuộc hành trình của đàn ông. Cuộc hành trình của đàn ông là cuộc hành trình đi ra, thúc ép, chinh phục, hướng ngoại, thuyết phục mọi người ủng hộ, bán mọi thứ. Nói chung, cuộc hành trình của phụ nữ thì tĩnh lặng hơn và khích lệ hơn – đó là lý do tại sao phụ nữ sống lâu hơn. Nó có thể bao gồm một số nét thuộc đàn ông; nhưng không nhiều sự thử thách. Phụ nữ thường nhỏ và yếu hơn nam giới về mặt thể chất và đó cũng là sự thử thách tinh thần của phụ nữ. Phụ nữ phải phát triển sự an toàn về siêu hình, tâm lý, trí tuệ bên trong một bình diện trong đó về bản chất họ không an toàn. Vì vậy sự tìm kiếm tinh thần của phụ nữ là xử lý các cảm tính của mình, đặc biệt những cảm giác tiêu cực, và trở thành ánh sáng rực rỡ của tính khẳng định.

Kỷ luật về trí óc đối với một người nào đó vốn rất trí thực là ý niệm về việc không biến tâm trí của mình thành Thượng đế và trở nên ngạo mạn. Rồi bằng cách này hay cách khác bạn phải rút ra khỏi sự suy tư quá nhiều. Suy nghĩ quá mức là một căn bệnh. Đó là cái mà tôi gọi là “sự suy nghĩ quá mức về cuộc đời.” Về mặt trí óc khi bạn dính líu quá nhiều vào hoạt động chất vấn và trí thức, điều đó ngăn không cho bạn khai thác việc bạn thực sự là ai. Bạn là một cảm giác. Khi bạn rời khỏi cảnh giới thế gian này, bạn ra đi như là một cảm giác. Bạn không ra đi như 21 quyển của bộ Bách khoa Anh quốc. Trí năng có ích vì nó có thể kiếm tiền cho bạn và giúp bạn nghiên cứu; nó có thể giúp bạn nhớ mọi sự. Nhưng cuối cùng bạn là một hữu thể tinh thần và vì thế một cảm giác, không phải một khái niệm trí thức.

Kỷ luật về trí óc bỗng trở thành nhiều tiểu đề khác nhau. Thứ nhất là bạn phải đồng ý cảm thấy an toàn trong một bình diện không an toàn về bản chất. Thứ hai là bạn phải chữa căn bệnh của bản thân mình là suy nghĩ quá mức về cuộc đời. Vì vậy khi bạn thấy trí năng của mình trở nên hợm hĩnh, hãy chặn nó lại; hãy bắt đầu đẩy mạnh các cảm giác cảu mình vào trong mọi việc. Điều đó không gì khác hơn là hình dung ra các hoàn cảnh, giả dụ, ở văn phòng, và tự hỏi mình nó cảm thấy thế nào. Giám đốc kinh doanh cảm thấy thế nào? Cuộc vận động cảm thấy thế nào? Công việc của tôi cảm thấy thế nào?

Vì Thiên lực tràn ngập tất cả mọi sự, tất cả mọi sự phát ra một cảm nghĩ. Ngay cả những vật vô tri giác cũng phát ra một cảm nghĩ. Máy bay này cảm thấy thế nào? Bạn có cho là tôi lên một máy bay và chỉ đi lang thang trong trò chơi súc sắc lớn của cuộc đời không? Tuyệt nhiên không. Tôi nhìn năng lượng của mọi sự trước khi tôi lên máy bay. Tôi không lên nếu tôi không cảm thấy hài lòng về điều đó, dù điều đó có nghĩa là tôi sẽ bỏ lỡ những cuộc hẹn của mình.

Có một lần, cách nay nhiều năm, tôi không cảm thấy thoải mái về một chuyến bay mà tôi đáp từ London đến Geneva. Dù sao chăng nữa tôi phải lên vì tôi còn trẻ và không biết chắc chắn nhận thức của mình và vì tôi đã được cam kết đến đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đang bay qua dãy núi Alps một trong các động cơ nổ. Đó không phải là một tình huống hiểm nghèo vì chúng tôi chỉ xoay vòng và trở lại London bằng một động cơ. Nhưng chúng tôi bay khoảng một giờ rưỡi tới biên giới Thụy sĩ, rồi một tiếng rưỡi trở lại London, sau đó chúng tôi đợi hai tiếng trong khi họ kéo ra một máy bay khác, và cuối cùng cuộc hành trình của chúng ta dở dang tại đó. Đáng lẽ tôi phải xuống máy bay đó; tôi đã biết điều đó trước khi tôi lên.

Vì vậy khi mọi sự không cảm thấy ổn, hãy cẩn thận. Khi bạn không biết phải có hành động gì, không làm điều gì cả. Hãy nhớ điều đó, và để điều đó lên tủ lạnh của mình. Khi bạn không biết, đừng đi. Và cũng nhớ khi nghi ngờ, không làm gì cả. “Nowt” là một thuật ngữ có nguồn gốc từ phía Bắc nước Anh có nghĩa là “không có gì”. Nếu bạn không biết làm gì, hãy đợi. Tao dựng năng lượng, dọn dẹp mọi sự, tổ chức mọi thứ, tìm kiếm nhiều thông tin hơn – nhưng đừng hành động cho tới khi bạn biết bạn phải hành động.

Hãy suy nghĩ về điều đó. Nếu bạn hoạt động vì các cảm giác, bạn không bao giờ thực sự sẽ phải đưa ra bất kỳ quyết định nào nữa. Việc đưa ra quyết định phần lớn là một tiến trình của trí óc. Hoặc một cái gì đó cảm thấy đúng và bạn tiến hành, hoặc điều đó cảm thấy sai và bạn không tiến hành. Hoặc, có một cảm giác trung dung, và bạn hoặc không tiến hành hoặc bạn tiến hành rất chậm và thận trọng. Vì vậy, hoặc điều đó cảm thấy đúng để lấy Harry, và bạn nói: “Em yêu anh, Harry; vâng, em sẽ lấy anh ngày thứ năm”. Hoặc bạn nói: “Không”. Có thể không. Nếu bạn không biết, hãy đợi. Nếu điều đó cảm thấy sai, dứt khoát phải đợi.

Trong kỷ luật này, việc đưa ra quyết định thay đổi từ trạng thái rối loạn của sự phỏng đoán thuộc trí óc và chương trình nghị sự của bản ngã tới “Này, điều đó cảm thấy đúng không?” nếu điều đó cảm thấy đúng, hãy tiến hành thận trọng, kỹ lượng, và chậm chạp. Hãy cứ tự hỏi khi bạn có tiến bộ và lĩnh hội được, và đánh giá các kết quả của quyết định của mình như chúng biểu thị - có phải điều đó vẫn cảm thấy đúng không?

Nếu bạn là một người tri thức, kỷ luật trí tuệ của bạn là tự hỏi bản thân mình sáu lần một ngày: “Điều đó cảm thấy như thế nào?” Chiếc taxi này cảm thấy thế nào?” Văn phòng này cảm thấy thế nào?” Hãy tìm cảm nghĩ. Dần dần bạn có thể vận động các cảm nghĩ tế vi của mình phải ủng hộ bạn bằng kiến thức và khả năng của chúng để trí năng của bạn không chi phối cuộc đời của mình.

Trí năng sẽ lôi kéo năng lượng xấu xa, sự chỉ trích cá nhân, và sự phán đoán đến với bạn; nó sẽ làm cho bạn bất mãn. Bạn sẽ có một thành tựu, và năm phút sau trí năng sẽ làm hỏng thành tựu đó thành không có gì. Nó sẽ cho bạn thấy tất cả những điều mà bạn thấy thiệt thòi. Bạn đã kiếm được 20.000 USD, nhưng bạn đã có thể kiếm được 24.000 USD. Trí năng thích chê bai và cảm thấy hối tiếc về bản thân mình. Nếu bạn không kiểm soát nó, nó sẽ làm cho bạn phát điên.

Cuộc hành trình từ trí năng tới Bản ngã Vô biên bao hàm việc vận động tri năng trở nên yên tĩnh. Sự thiền định, kỷ luật, và thời gian tĩnh lặng, và sự nội quan của bạn là các thành phần trọng yếu. Không có những thứ đó, khó làm cho bạn ngã hay trí năng rút lui và cho phep bạn cảm thấy tính chất tinh thần của mình. Tính chất tinh thần đó đẹp đẽ. Nó to lớn. Nó có năng lượng và sức mạnh rất lớn, số lượng thông tin đồ sộ.

Khi bạn tìm kiếm các cảm nghĩ về mọi sự, dần dần bạn sẽ có thể thay thế trí năng. Bạn phải hiểu điều đó, bạn luôn luôn tiên đoán bắt nguồn từ trí năng. Điều đó không quan trọng nếu tất cả đồ thị và biểu đồ cho bạn biết rằng điều này và điều kia phải xảy ra. Có nhiều người đã làm mất hàng triệu USD vì dòng chữ nguệch ngoạc nào đó trên một tờ giấy. Kinh nghiệm trước kia không nhất thiết mô tả điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Nhưng cảm nghĩ của bạn biết.

Vì vậy thay vì phải trải qua sự dự đoán cuộc đời – vốn là cái mà trí năng phải làm, hãy đi với các cảm nghĩ của mình. Nếu bạn đã ở sâu trong cảm nghĩ của mình rồi, thì hãy thanh tẩy chúng; hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy kiểm soát cuộc đời mình để các cảm xúc của mình vững chắc. Hãy đứng yên lặng và ngẩng cao đầu bên trong các cảm nghĩ của mình, và có kỷ luật của mình. Đừng lo lắng về những điều được để lại trên dòng chữ; bạn sẽ không ở trên dòng chữ đó khi chúng xuất hiện.

Rất nhiều người giỏi. Cuộc đời của họ hoàn toàn rực rỡ, nhưng họ không thể tự mình thú nhận điều đó. Nếu bạn nhìn cuộc đời của mình. Hầu như chắc chắn bạn sẽ thấy 3, 5, 20, 50 điều hoàn toàn tuyệt diệu. Bạn có một mái nhà trên đầu mình, bạn có một ít tiền để tiêu, một gia đình tử tế, những người bạn dễ thương, một số nghề nghiệp thú vị, cơ thể bạn hoạt động khá tốt, bạn có một ô tô để đi thơ thẩn. Bạn sẽ cần điều gì khác không? Cái mà bạn cần là sự an tịnh, không phải những lời nói ngớ ngẩn thuộc trí óc than vãn rên rỉ làm cho bạn bất mãn. Bạn giao đường với một người và bạn không ngừng tự hỏi liệu điều đó sẽ tốt hơn với người khác không. Rồi thì bạn đến người đó và bạn thấy cũng y như vậy. Sau đó bạn sẽ đi tới một người kế tiếp. Điều đó làm cho bạn phát điên.

Suy nghĩ quá nhiều là một căn bệnh khủng khiếp. Nó gây ra các triệu chứng hết sức kinh niên như tính chất nghiêm túc. Tôi không để ý vẻ ngạo mạn và sự đam mê lạc thú, vì đôi lúc tôi ngạo mạn và đam mê lạc thú, và tôi không chú ý đến sự ngu xuẩn, vì tôi đã làm nhiều điều ngu xuẩn trong cuộc đời này, nhưng tính chất nghiêm túc làm phiền tôi. Tôi nhanh chóng chạy trốn khỏi những người nghiêm túc. Tôi thấy tính chất nghiêm túc gần giống như sự nổi loạn.

Cuộc đời này không nghiêm túc. Nó là một hài kịch. Nó là một cuộc hành trình tuyệt đẹp, nhưng chắc chắn nó không nghiêm túc. Nghiêm túc là khái niệm thuộc bản ngã; nó bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Một là sự không an toàn, yếu tố khác là sự cho mình là quan trọng, nhờ đó những người tầm thường sử dụng tính chất nghiêm túc để làm cho bản thân mình có vẻ hơn cái mà họ thực sự có. Đôi lúc tính chất nghiêm túc được dùng làm một sự lôi cuốn, hay như là một cách áp đặt từ phía trên đối với những người mà người ta xem là thấp kém hơn. Tính nghiêm trang do lòng có quá nhiều phê phán và do thiếu Thiên lực, thiếu ánh sáng và không có tính khôi hài. Người quá nghiêm trang là tự mình chọn con đường nhiều đá sỏi mà đi.

Đôi lúc tính chất nghiêm túc phản ánh một tính khí ít nhân từ và cao thượng hơn đối với những người khác. Nó có thể là một hình thức rởm đời thuộc trí óc. Nếu bạn quá nghiêm túc, hãy bắt đầu cười nhiều; nô đùa, lang thang với những đứa trẻ, mặc quần áo trông buồn cười, làm những điều vô tư lự và giảm bớt thời gian buồn nản cho mọi người, kể cả bản thân bạn. Hãy trở nên to lớn trong các cảm nghĩ của mình, và tính chất nghiêm túc tan biến dưới ánh sáng của thiện tính mới được khám phá trong tâm hồn bạn.

Kỳ trước (29) . . . Kỳ tiếp theo (31)

Không có nhận xét nào: