CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

26 thg 1, 2011

TÂM TÌNH NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM ...

Chào bạn,


Thế là một năm nữa sắp rời xa, chúng ta sẽ cùng nhau tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới trong mừng mừng tủi tủi. Mừng vì đất trời đã đi trọn một vòng – Xuân Hạ Thu Đông rồi … Xuân. Tủi vì ngày tháng chóng qua, chúng ta gần hơn với cái ngày “xa lìa … thế giới”, có nghĩa là xa rời lễ hội hoa đăng mà ta đã bao năm không đủ sáng suốt để nhận ra. Một bông hoa cũng có ngày đăng quang và tàn lụi. Chúng ta nhiều khi cố bám lấy cái neo buồn tẻ của công việc, học hành, làm ăn … mà quên đi cái dòng sống vô cùng phong phú muốn đơm hoa kết trái của mình. Đơm hoa cũng tàn úa, không đơm hoa cũng tàn úa thì khôn ngoan hơn vẫn là đơm hoa, cũng như câu thơ rất chí lí của Xuân Diệu: “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm”.

Một năm nữa sắp qua, tôi 30, bạn bè tôi 30, cha mẹ tôi ngấp ngưỡng lục tuần, học trò tôi 20. Vậy câu hỏi đặt ra tuổi nào là tuổi đơm hoa, kẻ 20 bảo 10 năm nữa, kẻ 30 như tôi bảo 10 năm nữa, cha mẹ tôi bảo không cần nữa. Như thế cũng rất khó khăn để trả lời, mà ai trả lời cho ai? Mỗi người vốn rất lúng túng với nhiều câu hỏi do người khác đặt ra, cũng như các câu hỏi cho chính mình. Vậy rút cuộc, mỗi người vẫn đang sống, đang truy tìm, đang tra hỏi và cố gắng trả lời, giải đáp những nghi vấn, ngờ vực của mình. Như vậy, ai hỏi người ấy tự trả lời. Nhiều kẻ vẫn tự làm khổ mình (nhưng cần thiết) như thế. Thế hệ này đến thế hệ khác đều đặt ra cùng một câu hỏi, nhưng có bao nhiêu cuộc đời thì có bây nhiêu câu trả lời. Vậy điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi, dằn vặt vò đầu một tí cũng có lợi cho tim óc, phải không? Một trong những nguyên tắc để phát triển khả năng sáng tạo là đặt câu hỏi đúng. Vậy là chúng ta phải học cách đặt câu hỏi đúng vì hỏi sai thì trả lời đúng (cho cái sai) thì cũng hoài công, vô ích.

Vậy câu hỏi “tuổi nào chúng ta sẽ đơm hoa?” đúng, hay là “chúng ta muốn đơm hoa tuổi nào?” đúng. Tôi cho rằng câu thứ hai thể hiện cái vị thế làm người của mình vì từ tuổi 20 chúng ta đã được gọi là những người trưởng thành, có khả năng nhận lãnh và chịu trách nhiệm. Vậy tôi mạo muội đặt ra câu hỏi cho mình bây giờ, trước thềm năm mới, là “mình muốn đơm hoa tuổi nào?”. Đây là câu hỏi mà tôi sẽ phải tự trả lời cho đến phút giây giao thừa năm con Mèo. Tôi sẽ tự hỏi như vậy mãi cho đến khi tôi có thể trả lời bằng mục tiêu và hành động cụ thể. Còn bạn, bạn đặt ra câu hỏi nào cho mình, nếu bạn cũng có câu hỏi như tôi thì đừng quên giữ liên lạc với tôi, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều dịp trao đổi cùng nhau để giúp nhau trả lời câu hỏi của mình, hoặc giúp nhau đặt câu hỏi … đúng cho cuộc đời mình.

Trước thềm năm mới là một dịp tốt để chúng ta nhìn nhận lại những ngày tháng đã qua về những việc mà chúng ta đã làm, chưa kịp làm, không làm để làm một việc tưởng dễ mà khó, đó là “ôn cố tri tân”. Một con người cũng như một đất nước, một thế giới đều có lịch sử của mình. Vậy “ôn cố tri tân” là quay vào trong, “mổ xẻ” con người mình ra để xem sáng tối, minh u, từ những trải nghiệm quá khứ để tự sửa chữa, cải tạo, thay đổi. Đó là một việc vô cùng ích lợi. Nếu bạn mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày đều dành ra một khoảng thời gian để làm cái việc “nhìn vào trong” đó thì cứ mỗi ngày mai đến hẳn cuộc đời mình được cải thiện, mới mẻ biết bao nhiêu. Chúng ta sẽ tái khám phá bản thân mình và tự giáo dục mình qua những lần như thế (vì giáo dục không bằng tự giáo dục). Vậy trước thềm năm mới là dịp tốt để bắt đầu thiết lập một thói quen tốt đó là “ôn cố tri tân”, tức học từ quá khứ và lập kế hoạch cho tương lai.

Những khó khăn trong việc xác định những ưu tiên cho cuộc đời, định hướng cho tương lai cũng như nhìn vào trong để tự hỏi sứ mạng của mình là gì trong đời đã giúp tôi có một cái nhìn sáng tỏ hơn về ngày mai của mình. Mong muốn và cũng là một trong những mục tiêu của tôi trong năm mới là mở ra các buổi Hội thảo hay buổi Huấn luyện về Quản lý thời gian để giúp những bạn cùng trang lứa và những học trò của tôi có thể từng bước lãnh đạo cuộc đời mình thông qua sự tự chủ và tự do nhiều hơn với thời gian của mình. Để đạt mục tiêu này, tôi rất cần sự hưởng ứng và đăng ký tham gia của những người thực sự quan tâm và mong muốn cải thiện kỹ năng và cũng là nghệ thuật này. Hiện tại tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các sinh viên của mình trong việc chuẩn bị cho các buổi đó. Tôi thực sự cảm kích tinh thần của các em và lấy làm vui mừng vì cũng có nhiều bạn đã tự đặt ra “những câu hỏi đúng” cho mình trước thềm năm mới. Vậy năm tới sẽ là “tuổi đơm hoa” của tôi và bạn, những người luôn lo lắng về sứ mệnh của mình trong đời sống này. Mọi thông tin về các buổi hội thảo của tôi trong năm mới sẽ được đăng tải trên Blog này sau khi các bước chuẩn bị đã hoàn tất.

Trước thềm năm mới, tôi cũng nghĩ về các bạn, những người khách dễ thương vẫn thường lui tới chốn “ảo” này. Ảo mà thật, thật tình, thật lòng, thật bụng, thật dạ. Tôi cảm ơn sự hiện diện của các bạn nơi đây vì đã luôn truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi có đủ can đảm và nghị lực để tiếp tục hoàn thành mục tiêu của mình. Đó là nối một nhịp cầu tri thức nhỏ nhắn giữa các tâm hồn luôn khắc khoải sống, học tập, yêu thương và giúp đời. Tôi cảm ơn bạn một lần nữa và không có gì hơn, tôi gởi đến bạn và gia quyến lời chúc cho năm mới nhiều may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.

Café Sorrento, 23 tháng chạp năm canh dần.

PVM

1 nhận xét:

PHẠM VĂN MINH nói...

Đăng một comment để trả lời Mon là mọi thứ đều ok. Em thử lại nhé.
PVM