CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

26 thg 4, 2012

Nổi niềm đêm mưa hay Tản mạn về nghề “Đẻ và đỡ đẻ”

Mời bạn đọc một bài viết cũ của tôi, được viết vào một đêm mưa bão ở Sài Gòn. Dạo này đúng là bận rộn, trang nhà ít bài thấy rõ, mong bạn đọc yêu mến thông cảm.

----------------

Mấy hôm nay nghỉ lễ Giỗ Tổ, những ngày rảnh như thế này lúc nào cũng mang lại nhiều điều thú vị vì đầu óc được thảnh thơi, tỉnh táo. Dù hôm qua cơn bảo đã đổ bộ từ Bình Thuận vào Quận 2, nơi tôi ở trọ, làm nhiều căn nhà tốc mái và cảnh vật xác sơ, điện cúp và nhiều kẻ hoang mang lo sợ nhưng tôi lại rất bình yên, vẫn mở cửa lớn, bắt ghế xếp ngồi hóng gió và mưa tạt để hưởng cái cảm giác thiên tai vồ vập con người mà tôi đã quên từ khi vô Nam. Miền Trung của tôi (và của nhiều người nữa) quanh năm suốt tháng lúc nào cũng là mảnh đất chịu nhiều cảnh mất mát do mưa gió bão lũ và nhiều tai ương khác.

Mơ màng suy tư với cơn bão bất ngờ xô tới, chợt thấy phận con người quá mong manh khi nghĩ về những nơi xa xôi đang trong vùng tâm bão và mình thì quá nhỏ bé, chẳng làm được gì ngoài việc đứng khép mình bên cửa hay ngồi he hé bên song, nghĩ ngợi, suy gẫm về Đời. Tuy nhiên, cũng chính trong phút giây tái cảm nghiệm sự vô thường bất nhị này, tôi nghĩ rằng mình cần phải khởi đầu một điều gì đó có thể giúp được nhiều người hơn, đặc biệt là tuổi trẻ, để cho họ có nhiều khí phách và dũng cảm hơn để đối diện cuộc đời, vốn rất nhiều phong ba và bất trắc này.

Viết một cuốn sách về chuyên ngành tôi đang giảng dạy là điều tôi từng nghĩ tới, nhưng viết một cuốn sách về chủ đề Quản lý thời gian hay Lãnh đạo cuộc đời thì hôm nay là lần suy nghĩ chín chắn đầu tiên. Tôi vui mừng vì đã viết hẳn lên đây để chia sẻ với các bạn, xem như là một lời hứa của một người trưởng thành. Tôi sẽ dành thời gian còn lại của năm này cho cuốn sách đầu tay của mình, bằng thời gian một người mẹ mang thai một đứa bé, hi vọng hạ sinh một thiên thần và được nhiều người đón nhận.

Vì nhận mình sẽ thai nghén một cuốn sách như thế, nên hôm nay tôi nói về một cái nghề vô cùng thú vị, đó là nghề “Đẻ và Đỡ đẻ”. Cái nghề này, tôi tạm gom hai thành một, theo nghĩa đen vốn là những việc khó khăn, gian nan, vất vả và nhiều rui ro sinh tử, theo nghĩa bóng thì nó là một nghề liên can đến hoài bão, sứ mạng hay bổn phận của con người. Hôm nay, tôi sẽ viết chơi theo nghĩa thứ hai vì hẳn đây là một dịp tốt để dọi một tia sáng vào những việc mình đã làm, đang làm và nhiều chuyện cũ khác nữa.

Thực ra, không phải ai cũng có thể hành nghề “Đẻ và Đỡ đẻ” một cách chuyên nghiệp vì nó tùy thuộc vào toàn bộ cơ cấu của sự giáo dục và tự giáo dục của họ. Tôi thiết nghĩ chỉ có một trong hai loại người sau đây có “cơ địa” phù hợp với nghề này và hẳn bạn sẽ dễ dàng xác định.

Loại người đầu tiên, tôi gọi họ là “Người tiền định”. Họ là những người chỉ được sinh ra có một lần và từ đó sống theo tập quán cố hữu, chỉ chấp nhận những điều “tiền nhân” đã bày biện sẵn (yên ổn? đỡ mệt?), suốt đời làm kẻ cai quản những giá trị cũ mèm, lỗi thời bằng những bức tường (nguy nga, tráng lệ) của sự bảo thủ, cố chấp và độc tài. Những người này luôn biện minh cho hoàn cảnh, môi trường, thời thế để không phải thay đổi và “duy cũ” (cái gì cũ xưa cũng đúng, cũng tốt). Họ không chịu tìm tòi những giải pháp mới cho vấn đề cũ, luôn chọn lựa theo lối mòn của tư duy và tỏ ra mất kiểm soát và luôn tiếng bảo vệ khi ai khác đưa ra một quan điểm, giải pháp mới. Họ là người sợ thất bại, sợ đau đớn khi đương đầu với thử thách nên họ không thể “đẻ” được, họ không thể sinh ra những tầng nấc mới của tinh thần và những trải nghiệm đỉnh cao của cảm giác liên tục tăng tiến và vượt thắng chính mình. Họ cũng không dám mạo hiểm cho ai lời khuyên một cách chân thành vì họ sợ người khác khi làm theo lời của mình có thể dẫn đến tai họa và vì thế đánh mất hình ảnh mà họ đã dày công xây dựng bấy lâu nay, một khuôn mẫu của người vô trùng, “chân không lấm, tay không bùn” vì chẳng bao giờ “lặn lội ao bèo”.

Loại người thứ hai, tôi gọi họ là “Người hậu định” (Hắn, một sự đối lập tương đối với tiền định). Hắn không những được sinh ra một lần mà còn tiếp tục tự-sinh-ra vô số lần nữa thông qua một hành động quyết liệt và đầy quả cảm, đó là hành động “ĐẺ”. Con người HẬU ĐỊNH mang trong mình tiềm năng của những hạt giống và liên tục tái hiện cuộc đời hắn một cách vĩ đại và “điên dại” trước cả mọi thời khắc của suy tư, những kẻ vĩnh viễn không lùi bước hay dễ dàng thừa nhận những giá trị định sẵn, những kẻ tự mở cõi, lên đường, ra khơi… (với lòng dạ tinh khôi trải dài muôn lối). Một sự hấp thu, hòa quyện tuyệt đối của SỰ TỰ CHỦ cuộc đời hắn và ĐỊNH MỆNH đã xóa tan đi mọi đối lập, xung khắc từ trong trứng nước (vốn là những khía cạnh mà nhiều kẻ muốn dung nạp, hòa giải hay thống nhất), như thể cuộc đời hắn chỉ biết SỐNG & SỐNG, sự biểu lộ hòa hợp duy nhất và độc đáo giữa “hạ tầng suy tư” và “thượng tầng chân đất” (xin mạn phép đảo lộn tầm quan trọng của chân tay và tim óc), và cũng như thể hắn liên tục “ĐẺ” (ra chính mình) vì nhu cầu NÔ ĐÙA SAY ĐẮM với cuộc đời chứ chẳng phải từ một MÂU THUẪN NỀN TẢNG dữ dằn nào sất. Hắn viết lên cuộc đời hắn hệt như vẽ lên một trang giấy trắng, một bức tranh rất riêng và độc đáo. Ngoài ra, hắn còn trao tặng bức tranh cuộc đời hắn cho những con người hắn gặp và cả bút mực, chì tẩy, màu mè … và cả cách vẽ tranh nữa. Hắn còn dìu dắt tha nhân, ở bên cạnh và giúp đỡ khi họ “đẻ”, và vì vậy hắn cũng hành nghề “ĐỠ ĐẺ” nữa.

Sự phân đôi hai loại người này chỉ là một nỗ lực của cá nhân tôi nhằm đẩy tuổi trẻ vào một thế bắt buộc phải chọn lựa thái độ sống một cách quyết liệt, không thể đứng hai hàng hay đi một lúc trên hai con đường trái ngược. Biết chọn lựa sống và dấn thân vì mình và vì người là lần đầu tiên biết “Đẻ và Đỡ đẻ” vậy. Mỗi người hãy làm theo sức lực của mình vì một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình trước tiên và sau nữa cho những kẻ đồng hành kề cận. Cuộc đời sẽ vui vì có thêm nhiều bạn bè thân cận chia sớt sầu lo.

10 nhận xét:

Chí Võ nói...

Mấy hôm nay Em đang tập lại thói quen dậy sớm, được 4 ngày rồi, hôm nào cũng dậy 4h30 chạy ra công viên tao đàn đi bộ.....

Tặng Thầy một câu danh ngôn trong ngày: Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng? Cảm Ơn Thầy
Từ hôm nay mỗi ngày Em cũng chép một bài hát Tiếng Anh, học Anh Văn và đọc 1 bài viết MARKETING

Một ngày bình yên từ học trò nổi loạn há há

PHẠM VĂN MINH nói...

Em phải chạy xa như vậy chỉ để thể dục thôi sao? Khá mất thời gian đó. Kiếm chỗ nào gần nhà thì tốt hơn.

Chúc mừng em quay lại Quỹ đạo ...

Song Nhì Nguyễn nói...

Mong chờ được đọc cuốn sách đầu tay của thầy.
Hôm sinh nhật em đi chơi mệt mỏi quá nên về lăn ra ngủ không nghe điện thoại của thầy.
Lần sinh nhật này ý nghĩa lắm thầy, và cũng thấy nao lòng vì quá ít người nhớ đến ngày sinh của mình. Giờ em mới ngẫm thấy lời thầy chia sẻ với em về cuộc sống rất đúng,...
Thân ái,

PHẠM VĂN MINH nói...

Mừng cho em đã có một sinh nhật ý nghĩa.

Hôm nay (01-05) là một ngày đặc biệt vì nó là ngày sinh của 2 người bạn thân, 1 người em ruột và 1 người thầy đáng kính của thầy. Một dịp hiếm có để hỏi thăm và gặp nhau. Tất cả đã qua đi một cách trọn vẹn...

Nặc danh nói...

Lâu rồi em mới lại vào blog của thầy! 1 bài viết hay và đáng suy ngẫm! cảm ơn thầy và mong có nhiều bài viết từ thầy nữa!

PHẠM VĂN MINH nói...

Cảm ơn em lại ghé chơi.

Lòng dạ con người buồn vui bất chợt, đôi khi trĩu nặng tâm tư mà thời gian thì cứ ào ạt trôi đi nên không kịp viết được gì. Nên thầy phải đăng lại bài cũ, viết dở dang, chắp vá nhiều lần.

Phan Mai nói...

Hổm nay cứ vào blog của thầy hoài hà, mà chủ yếu là tìm tài liệu LTTC thôi, cứ vào ngay mỗi cái link LTTC 11.2 thui hà. Giờ đọc kĩ lại mới thấy mình dã bỏ quên đi nhiều điều quá. Đôi khi chúng ta lướt đi quá vội và đến không kịp thời gian ngấm nhìn một đóa hoa đang nở tươi dọc bên đường, mà đóa hoa đó đôi khi còn đáng trân trọng hơn cả điều mà chúng ta đang theo đuổi....
Thầy là người giảng viên mà em kính phục nhất từ khi bước chân vào giảng đường đại học.
Chúc thầy luôn vui vẻ và thành công

PHẠM VĂN MINH nói...

Cảm ơn em, mỗi người có một mối quan tâm riêng, điều mình cho là quý thì người cho là không, rứa mới gọi là cuộc đời, muôn hình vạn trạng...

Tặng em, người yêu hoa:
"Vì trăng mà lo mây, vì sách mà lo mối mọt, vì hoa mà lo gió mưa, vì tài tử giai nhân mà lo mệnh bạc, đó thực là tấm lòng Bồ Tát vậy"

Hi vọng em lại ghé chơi.

MihiMigoi nói...

Chí Võ hả. Gần khu nhà hiện giờ là nguyên 2 khu công viên, mỗi cái cũng 10000 mét vuông và 2 cái cách nhau 200m. Nguyên khu vực diện tích 100000 mét vuông.
Với đường ít xe lớn, mỗi sáng thường xuyên dân cư đi tập thể dục.
Tại Chí Võ muốn đi xa thôi thầy ơi.

doraemon25 nói...

Phải rồi!
Không biết có phải đi xa để săn cá mập không nữa :-?