CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com
PHẠM VĂN MINH

31 thg 5, 2012

TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN, CUỘC TÌNH SẼ YÊN…

Đêm nay, lòng trĩu nặng với bao tâm tình đất nước nên tôi muốn viết về những mối tình đơn sơ mộc mạc, nhưng không kém dịu dàng dễ thương, để nhè nhẹ … tự “gỡ rối tơ lòng”.
Mỗi người, một cuộc đời, khi đã lỡ yêu hãy trót yêu một thứ gì đó, thậm chí là cục đá, viên gạch, chiếc xe gắn máy, mảnh vườn, ruộng đồng hay nương rẫy … thì xem như họ đã thiết lập một mối tình, tình Người và Vật. Những mối tình đó là tình đơn phương, tình một hướng vì chỉ có một Người yêu và còn lại là những Vật được yêu?
Tôi không phải là
người duy vật, cũng chẳng phải kẻ duy tình, nhưng tôi yêu đồ vật như một Người yêu. Tôi gắn bó với những chiếc điện thoại cũ, mờ ảo không còn xài được, kết duyên với những cuốn sách cũ, nhàu nát rã rời qua năm tháng, hay tâm tình, thủ thỉ với chiếc xe gắn máy lâu năm, đã cùng tôi èo uột leo trèo khắp chốn, qua núi, qua rừng, qua những miền đất Việt xa xôi hay phố đường gần gũi. Tôi không biết tự bao giờ mình có những tình yêu như thế. Tôi thường cảm thấy chạnh lòng khi phải xa một thứ gì đó mà tôi đã từng gắn bó, ngay cả khi nó đã “quá đát” hay “hết hạn sử dụng”. Chính vì vậy, tự trong thâm tâm, tôi không bao giờ “có mới nới cũ” với Vật và đương nhiên cả trong quan hệ với Người. Đây là một lời khẳng định nghiêm túc. Tôi có nhiều Người bạn 20 năm và cũng tương tự như vậy có nhiều Đồ vật gắn bó hơn 10 năm.
Khi tôi gắn bó với một thứ gì đó thì nó cho tôi niềm hân hoan và sự an toàn gần như tuyệt đối. Tôi ý thức rất rõ sự tồn tại của nó bên mình, có lẽ vì vậy mà tôi ít khi bị mất mát hay bị “phản bội” bởi đồ vật. Chiếc xe gắn máy là một ví dụ cụ thể, chiếc Jupiter ba mẹ tôi mua cho vào năm 2004, đến năm 2011 thì đã chạy quá một đời xe (vượt qua 100.000km). Nó đã cùng tôi phiêu lưu đường xa, qua những thung sâu, núi rừng cao nguyên, có khi vượt qua một chặng đường dài hơn 1400km với hành lý nặng nhọc để bình an trở về quê hương. Tôi xem nó như là bạn, vì vậy thỉnh thoảng tôi vẫn dành thời gian để tự mình lau chùi, cọ rửa cho nó chứ không thuê người ta làm. Việc tuy nhỏ nhưng đã tạo cho tôi sự tự tin khi ngồi lên xe, tôi hòa nhập, uyển chuyển cùng với nó, chính vì vậy nó giúp tôi phản xạ một cách tự nhiên khi đi trên đường, tránh được rất nhiều tình huống gây cấn, cam go.
Tôi biết có nhiều người xem chuyện này thật vớ vẫn, tuy nhiên bạn đừng vội kết luận. Thử làm theo tôi, hãy yêu những đồ vật của mình một lần xem sao? Nếu bạn có xe máy, khi xe bị vấy bẩn, bạn hãy bưng một xô nước ra ngoài ngõ (hoặc hiên nhà), bắt đầu xối rửa, kỳ cọ và trò chuyện với nó. Xem thử bạn có bình yên không? Lòng bạn có lâng lâng khó tả không? Nếu bạn có đất đai cửa nhà, bạn hãy dùng bàn tay trần của mình, nắm một nắm đất lên rồi nhìn thật kỹ, ngửi mùi của nó và trả nó về chỗ cũ, hãy làm những điều đó thật chậm rãi và đầy sự nhận biết, hỏi bạn có an ổn không? Lòng bạn có ấm áp hơn không?
Tất cả những đồ vật, dù nhỏ mọn hay to lớn đều có thể là đối tượng để ta sử dụng, tận dụng, tuy nhiên có một khía cạnh khác chúng ta nên quan tâm, đó là hãy biết dùng chúng một cách nhẹ nhàng, có chừng mực, hiệu quả và tốt hơn nữa, nên kính trọng chúng như những người bạn, đồng thời biết quan tâm đến chúng để giúp chúng hoàn thành được sứ mạng của mình, đó là được tận hiến cho con người. Nếu nghĩ như vậy, chúng ta thật may mắn khi có được những điều mình đang có: chiếc đồng hồ, cây bút bi, tờ giấy nháp, cái quạt bàn, chậu cây nhỏ… Tất cả chúng như xum vầy quanh ta và tô vẽ thêm sự thú vị cho cuộc đời ta.
Tôi mới chỉ có những đồ vật nhỏ mà lòng đã vấn vương và thương yêu tha thiết, huống chi bạn có một mảnh đất, một căn nhà, một quê hương mà buộc phải lìa xa, hỏi có đứt ruột, đau lòng da diết?

7 nhận xét:

awdqd nói...

Đọc mà mủi lòng quá thầy!Em vừa phát hiện em cũng có thói quen giống thầy
Em cũng thường hay ngồi nói chuyện với mấy con chó giữa đêm khuya,hay nói chuyện, cám ơn chiếc xe,hay đi loanh quanh...
Và tự dưng hạnh phúc...bất ngờ

PHẠM VĂN MINH nói...

Chúng ta là con của Thượng đế và thế giới tự nhiên hay đồ vật cũng vậy nên suy cho cùng cũng là tình huynh đệ một nhà.

Chúc mừng em đã có một thói quen như vậy.

doraemon25 nói...

Nghe cái đoạn "tự tin, uyển chuyển... vượt cam go" thấy vui quá thầy :))

MihiMigoi nói...

Mihi thì thương cái xe của bác 2 bán-cho lắm. Chi phí cho nó từ hồi nhận nó tới giờ chắc đủ để mua chiếc xe bình dân mới.
Mihi thương nó đơn giản vì được bác bán-cho, thầy cấp 3 và một ông mà Mihi gọi bằng bác cũng đi xe như thế.
Cái bóp viết và balo cũng gắn bó lâu 5-6 năm.
Mới nhất đây là chiếc xe đạp đã cùng Mihi lết lên Đà Lạt. khakha.

doraemon25 nói...

K thương cái xe đạp đi 6 năm của K, mới thay có 1 cái lốp, 1 số gôm thắng và 2 cái tay cầm :P

Nặc danh nói...

Lâu rồi mới thấy viết 1 bài! em cũng có cảm giác giống thầy. Nhà em có chiếc TV dùng hơn 10 năm nay, nhưng em vẫn không cho thay - thấy buồn buồn và tiếc tiếc vì đã theo mình lâu lắm rồi! nó còn hơn cả 1 chiếc tivi ^^!

PHẠM VĂN MINH nói...

Chắc nó làm em tiêu tốn nhiều thời gian lắm.