CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

28 thg 9, 2010

BẢN NGÃ VÔ BIÊN (kỳ 17)

Bước 15

KHÔNG NẮM GIỮ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

Không nắm giữa bất cứ điều gì là một bước khó khăn. Bạn là một năng lượng vô biên bên trong một cơ thẻ; những điều bạn có chung quanh bạn thực sự không phải là của bạn. Chúng là những biểu thị vật chất của sự phong phú vô hạn. Vì vậy, tất cả ô tô của bạn, nhà của bạn, quần áo của bạn, là do Thiên lực cho thuê. Không có thứ nào trong tất cả các thứ đó là của bạn. Khi bạn từ giã cõi đời, bạn sẽ phải để những thứ đó lại.

Do đặt nhiều ham muốn vào việc sở hữu, bạn sẽ căng thẳng hơn khi không có được, vì bạn hạn chế chính mình qua việc xác định những gì bạn phải có. Vì vậy, mọi việc khác trên thế gian này rơi vào phạm trù “Tôi không có cái đó”.

Bạn đến thế gian này như là năng lượng. Bạn có một cơ thể để sử dụng năng lượng bên trong đó, và bạn kiếm ra tiền để duy trì cơ thể đó, nhưng điều đó khác với việc tạo ra tiền vì sự an toàn. Không có đủ tiền trên thế gian để làm cho bản ngã hoàn toàn an toàn. Đó là lý do tại sao các nhà triệu phú làm việc tích cực liên tục, thường đánh mất cái mà họ đã có khi theo đuổi nhiều hơn. Đó là một phần của cuộc hành trình của lực lượng bên trong và của hành trình tìm kiếm sự an toàn.

Toàn bộ chức năng của tiền bạc không phải là sở hữu nó; chức năng của nó là sử dụng nó. Lý do chính giải thích việc tạo ra tiền là mua những kinh nghiệm. Bạn muốn đến cuối cuộc đời của mình không có gì trong ngân hàng, rồi quay nhìn lại và nói, “Trời, hãy nhìn xem cả khối kinh nghiệm khổng lồ này”, vì không có điều gì trong những ký ức của bạn khái niệm kinh nghiệm bị mất đi. Mọi việc mà bạn đã từng làm thì ở một chỗ nào đó trong ký ức vĩnh cửu của bạn. Vì vậy những điều mà bạn đang tính làm thì không phải do muốm và để đạt được mọi việc, vì điều đó sẽ làm cho bạn loạn thần kinh và thường làm cho bạn nghèo nàn. Hãy đến đây thay vì chỉ hiểu qua khái niệm kinh nghiệm. Bạn phải đầu tư vào bản thân mình – bạn thực sự đầu tư vào bản thân mình, vì bạn đang đầu tư thời gian và chắc là tiền bạc để đọc loại sách này, rõ ràng là bạn làm như vậy.

Hãy thoát khỏi sở hữu hay không sở hữu. Nếu bạn có một bất động sản lớn nào đó, được rồi, đủ thuận lợi. Nhưng bạn không muốn bất động sản này điều khiển mình. Bạn không muốn thứ này trở thành một gánh nặng đối với mình, nếu bạn mua một ô tô thực sự sang trọng, điều đó nghe có vẻ tuyệt vời. Nhưng, trên thực tế, bạn phải đánh bóng nó, bảo hiểm nó, lo lắng về nó. Bạn phải bỏ ra bao nhiêu năng lượng vào chiếc ô tô này? Điều có thể tốt hơn là bạn có một ô tô xập xệ, bạn có thể bỏ nó bất cứ nơi nào mà ít chú ý đến nó và nói: “Xin lấy trộm giùm tôi, tôi cần tiền bảo hiểm”. Nếu bạn có một ô tô Ý hiệu Ferrari và bạn thường xuyên lo lắng về việc ai đá bung cái đèn pha của chiếc ô tô đó, nó điều khiển bạn.

Vì vậy khi bạn không chấp thủ mọi việc, bạn được tự do. Điều này cũng được áp dụng cho các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn. “Tôi giao tiếp với người này. Tôi giao tiếp với cô kia hôm nay; điều đó thì tốt. Nhưng tôi không chiếm hữu cô ta. Nếu cô ta ở đây, cô ta ở đây; nếu cô ta không ở đây, thì cô ta không ở đây. Tôi không phải là cai tù”. Nếu bạn cho người ta một chỗ, họ thường ở lại đó mãi mãi.

“Tôi đang làm việc này hôm nay, nhưng ngày mai tôi có thể làm một việc khác”. Khi bạn không chấp thủ, bạn được tự do. Bạn càng bám chặt vào “cái của tôi” chừng nào thì bạn càng bo bo muốn có tiền chừng nấy và cuối cùng bạn lại càng có ít. Giá trị của hàng triệu đô trong ngân hàng là gì nếu bạn sống một cuộc sống cực khổ và chết như là kẻ bủn xỉn nhất trên đời? Bạn càng bảo vệ của cải của mình qua cảm xúc “cái của tôi” chừng nào, bạn càng thiếu hụt chừng nấy, và bạn lại càng tự tách mình ra khỏi Bản ngã Vô biên bên trong bạn.

Mọi thư mà bạn có đều do Thiên lực trông nom. Nếu bạn về nhà và máy stereo mất, bạn có thể nói, “Ôi chao, họ đã đến lấy máy stereo rồi”, hơn là lo lắng. Nó chỉ trở về Thiên lực. Bây giờ có một người nào khác có nó. Bây giờ bạn sẽ có sự im lặng để thiền định và suy nghĩ về bạn là ai và bạn muốn gì trong cuộc đời này. Điều đó xảy ra cho bạn và bạn nói: “Vâng, điều tôi thực sự muốn là một cửa hàng bán máy hi-fi”. Và bạn bỏ đi. Bùm – bạn làm cho cửa hàng bán máy hi-fi trở thành hiện thực. Sau đó bạn có thể nói: “Hãy nhìn tất cả máy stereo này; tôi sở hữu tất cả chúng. Nhưng tôi không thực sự sở hữu chúng. Tôi đang thuê chúng từ Thiên lực, và tôi sẽ bán chúng cho những người khác cũng muốn thuê chúng từ Thiên lực. Thật là một hệ thống kỳ diệu biết bao”.

Vì vậy một khi bạn hiểu khái niệm này, mọi việc đều nhất thời. Bằng cách không chấp thủ điều gì, đều nhất thời. Bằng cách không chấp thủ điều gì, bạn có tất cả. Tốt hơn nhiều. Bình an hơn. Và thực sự bạn có thể có được ô tô đẹp vì bạn không ngồi đó lo lắng về nó. Bạn có thể chỉ ngửi da và lái đi và nghĩ: Chà, ô tô này mát mẻ thật.

Người ta đánh đồng sự an toàn với sự sở hữu mọi thức. Phần lớn mọi thứ mà bạn có giống như những cây định bạn đóng qua bàn chân của mình để giữ cho bạn chắc chắn và thực sự bị gắn chặt vào sàn. Nó là của cải. Nó kéo bạn xuống. Phân nửa của cải mà bạn sở hữu thì không đán có vì nó tạo thành một nhà tù dành cho bạn, không phải là một đồng cỏ mênh mông dành cho bạn chạy nhảy, vui thú đồng quê.

Vì vậy, hãy bắt đầu nhận thức rằng bạn không có cái gì cả. Bạn không là gì cả. Khi bạn có thể đạt đến điểm mà bạn có thể nói, “Tôi không là gì cả”, bạn tự do, vì ở điểm này, bạn là tất cả. Nếu bạn xác định bản thân mình, thì có tất cả các loại của cải mà bạn không có. Không chấp thủ bất cứ điều gì. Hãy dùng mọi vật, thưởng thức chúng, hãy biết ơn và cám ơn, vì khi bạn dùng chúng xong, hãy buông xả chúng. Sau đó bạn tự do.

Như tôi đã nói, tôi đã đi rất nhiều nơi trong cuộc đời của mình. Tôi có hai va lợi ích và một máy tính xách tay – như thế là khá nhiều. Tôi ở một nước trong sáu tuần, rồi tôi ra đi. Tôi đến một chỗ khác trong ba tháng, và tôi lại ra đi. Sau đó tôi trở lại quốc gia đầu tiên trong hai tuần v.v… Cuối cùng, cả cuộc đời tôi ở trong hai cái va lợi ích. Tôi có thể nhìn hai cái va lợi ích và nghĩ: “Ôi chao, tuyệt – hai va li, mỗi tay một va li. Ba cái va li sẽ gây rắc rối”.

Tôi không nghèo. Những bà vợ trước của tôi có một số tiền rất lớn của tôi, và các bạn của tôi có một số tiền lớn khác, nhưng tôi có một chút tiền ở trong một ngân hàng nào đó. Tôi dùng tiền tạo ra nhiều năng lượng hơn. Đối với tôi thật là lạ lùng, tôi thậm chí phải đóng cửa bỏ trống một căn nhà. Căn nhà đó ở Úc. Tôi không có giấy phép thường trú ở đó vì vậy tôi không thường xuyên đến ở đó. Tôi phải trông nom căn nhà sau một trong những cuộc hôn nhân của tôi – một cô gái đẹp. Tôi không sống trong căn nhà đó, và tôi không cho thuê nhà. Các căn nhà thì không di chuyển được nên tôi không thích lắm nhưng tôi phải đến đó mỗi năm một lần trong một vài tuần.

Nó thực sự thú vị, tôi xây căn nhà có nhiều cửa sập và các hành lang bí mật; có trên một trăm thước hành lang ở trong giữa các bức tường. Căn nhà thật huyền bí, nhưng đối với tôi nó không đủ huyền bí khiến tôi muốn ở lại. Tôi chưa bao giờ ham thích bất động sản; nó ảnh hưởng rất nhiều và nó trì kéo bạn xuống. Và chính phủ có thể luôn luôn tìm thấy nó. Không có gì hấp dẫn hơn khi bạn có nhiều tiền trong ngân hàng, bạn sẽ dùng để tạo nên năng lượng và mua kinh nghiệm. Bạn không phải bảo hiểm điều đó. Ở Mỹ, chính phủ bảo hiểm điều đó cho bạn. Không có gì hấp dẫn hơn một phụ nữ có những túi nhét đầy tiền mặt – rất hấp dẫn. Đừng chấp thủ mọi điều, vì cuối cùng khi cho rằng bạn sở hữu bất kỳ vật nào là một ảo tưởng hoàn toàn. Bạn không sở hữu vật nào cả. Bạn chỉ đang vay mượn nó từ Thượng đế, và một ngày nào đó, Thượng đế sẽ muốn lấy lại nó.

Được lắm. Chúng ta hãy tiếp tục sang bước kế tiếp.

Kỳ trước (16) ..... Kỳ tiếp (18)

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thầy Minh ơi, em chưa học với thầy, em đọc thấy sao lạ lùng quá, thích quá, em chưa bao giờ đọc mà há miệng ra như vậy nè thầy, thầy sưu tầm hay quá!

Em thắc mắc, là qua những lần đề ra mục tiêu, em vẫn chưa cảm thấy đúng là điều mình cấn, ngày này qua ngày khác,em đi tìm cái em gọi là phương hướng để đi theo

Bây giờ, em tìm ra, chẳng có hướng nào cả,....

Sao nó ngược đời quá, cuốn thì nói đi tím mục tiêu cuộc sống, cuốn thì chỉ khác, khó chịu

Hiện tại wm vẫn thấy em là nhất :D

Cám ơn thầy, bài rất hay và ngất ngây con gà hence :D

VA

PHẠM VĂN MINH nói...

Em đọc đến kỳ này rồi sao? Có bỏ qua bước nào không? Chúc mừng em vì em vẫn còn có thể ngạc nhiên, nó biểu thị cho một tâm hồn rộng mở, một tâm thế tinh khôi, ... Tuy nhiên, con đường này là một con đường đầy gian khó và em, nếu quyết chí xông pha thì em hẳn là một kẻ lữ hành vất vả.
Chúc em may mắn và luôn hạnh phúc.
PVM