CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG PVM

"Cuộc đời hôn lên tôi bằng nỗi đau thương và buộc tôi phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát" R. TAGORE


Trang đồng tác giả:
http://www.phantichkinhte123.com



Email của PVM:
minhphamvan2008@gmail.com

3 thg 11, 2010

PHÁT TRIỂN LÒNG TỰ TIN VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG BẰNG DIỄN THUYẾT (Kỳ 5)

Bí quyết của năng lực dự trữ

Luther Burbank, ngay trước khi qua đời, đã nói: “Tôi đã từng tạo ra được cả triệu mẫu thảo mộc để rồi chỉ thấy có một hoặc hai mẫu là cực kỳ tốt, và thế là tôi hủy bỏ tất cả những mẫu thấp kém.” Một bài diễn văn cần phải được soạn theo tinh thần hào phóng và sáng suốt đó. Thu thập một trăm ý tưởng, và rồi loại bỏ chín mươi.

Cứ sưu tập nhiều tài liệu, nhiều thông tin hơn khả năng có thể sử dụng. Làm thế để tạo thêm tin tưởng và cảm giác nắm vững vấn đề. Làm thế sẽ có tác động tới tâm trí và phong cách nói năng của bạn. Đây là một yếu tố cơ bản, quan trọng của việc soạn diễn văn; thế nhưng nó luôn bị các diễn giả bỏ qua, cả ở nơi công cộng cũng như ở chốn riêng tư.

“Tôi đã luyện tập cho hàng trăm người bán hàng, chào hàng, và người thuyết minh,” Arthur Dunn nói, “và yếu điểm chính mà tôi thường bắt gặp nơi hầu hết những người này là họ không nhận ra các sản phẩm của họ và sự thủ đắc kiến thức đó trước khi họ bắt đầu chào hàng.”

“Nhiều người bán hàng đã tới văn phòng của tôi và sau khi được mô tả về món hàng và nói chuyện về bán hàng họ đã hăm hở ra về và cố bán hàng. Trong số đó nhiều người không kéo dài được một tuần và một số đông không kéo dài được bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Khi tập huấn cho những người chào hàng và bán hàng để bán một món ăn đặc sản, tôi đã cố trở thành chuyên gia thực phẩm của họ. Tôi bắt họ học các bảng thực phẩm do Sơ Nông Nghiệp phát hành. Các bảng này cho thấy lượng nước, lượng đạm, lượng hyđrat-cacbon, lượng béo và tro trong thực phẩm. Tôi lo cho họ học các nguyên tố tạo nên sản phẩm mà họ sẽ bán. Tôi cũng lo cho họ đến trường một số ngày và rồi thi đậu. Tôi lo cho họ bán sản phẩm cho những người bán hàng khác. Tôi treo giải cho những bài nói chuyện về bán hàng hay nhất.”

“Tôi thường thấy có những người bán hàng thiếu kiên nhẫn ngay thời gian đầu nên cần phải dành cho học hỏi về các món hàng của họ. Họ nói, “Tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian để nói tới tất cả điều này cho một người bán tạp hóa lẻ. Ông ta quá bận rộn. Nếu tôi nói tới chất đạm và hyđrat-cacbon, ông ta sẽ chẳng chịu nghe tôi nói, mà dù nếu ông có nghe tôi, ông ta cũng chẳng hiểu tôi nói về cái gì.” Trả lời của tôi là, “bạn không thu thập toàn bộ kiến thức này vì lợi ích của khách hàng của bạn, nhưng vì lợi ích của chính bạn. Nếu bạn biết rõ sản phẩm của bạn từ A tới Z bạn sẽ có một cảm giác khó tả về sản phẩm đó. Tâm trạng của bạn sẽ được tích cực hun đúc, củng cố, tăng cường mạnh mẽ đến độ không gì chống chọi và thắng nổi bạn.”

Cô Ida M. Tarbell, nhà viết sử nổi tiếng của Công ty Dầu Standard, đã kể cho tác giả rằng nhiều năm trước, khi cô ở Paris, ông S. S. McClure, người sáng lập Tạp Chí McClure, đã đánh điện yêu cầu cô viết một bài ngắn về Cáp Xuyên Đại Dương. Cô đã tới Luân Đôn, phỏng vấn ngài giám đốc cáp của Châu Âu, và cô kiếm được đủ dữ liệu cho bài viết của mình. Nhưng cô đã không dừng bước ở đó. Cô muốn có nguồn dữ liệu dự trữ; do vậy cô nghiên cứu tất cả loại cáp trưng bày tại viện Bảo tàng Anh; cô đọc sách về lịch sử dây cáp và thậm chí cô còn quan tâm tớ việc chế tạo nó và quan sát những đường cáp đang được xây dựng.

Tại sao cô lại sưu tập thông tin nhiều gấp mười lần so với lượng cô có thể sử dụng? Cô làm như thế vì cô cảm thấy rằng việc sưu tập sẽ mang lại cho cô năng lực dự trữ; vì cô ta nhận ra rằng những điều cô biết nhưng không nói ra sẽ thêm sức mạnh và sắc thái cho cái ít ỏi mà cô phát biểu.

Edwin James Cattell đã nói chuyện xấp xỉ ba chục triệu người; thế nhưng ông thổ lộ với tôi rằng trên đường về nhà nếu ông không tự trách mình về những điều hay mà ông đã bỏ qua trong bài diễn thuyết của mình, ông cảm thấy rằng việc trình diễn của ông chắc hẳn đã thất bại. Tại sao? Bởi theo kinh nghiệm lâu đời, ông biết rằng các bài diễn thuyết đáng khen một cách đặc biệt là những bài mà trong đó có cả một trữ lượng, một sự thừa thãi, một sự dồi dào về nguồn tài liệu – nhiều hơn lượng mà diễn giả có thời giờ để sử dụng.

Tóm lược

1. Khi một diễn giả có một thông điệp thực sự trong đầu và tâm hồn – môt thao thức nội tại muốn nói, kể như anh ta chắc chắn sẽ tạo được uy tín cho mình. Một bài diễn văn soạn tốt có nghĩa là đã trình bày được chín phần mười rồi.

2. Soạn diễn văn là gì? Ghi lại vài câu máy mọc trên giấy? Thuộc lòng vài cụm từ? Không phải thế đâu. Soạn thảo đúng nghĩa bao gồm việc đào bới một cái gì đó từ chính bạn, việc lắp ráp và sắp xếp những tư tưởng của riêng bạn, việc ấp ủ và vun trồng những niềm thâm tín của riêng bạn. (Các minh họa: ông Jackson thuộc New York đã thất bại khi ông nỗ lực đơn thuần lập lại những tư tưởng của một người khác mà ông đã chọn lọc từ một bài viết trong tạp chí Forbes. Ông đã thành công khi ông sử dụng bài viết đó chỉ như một khởi điểm cho bài diễn văn của ông – khi ông nghĩ ra được các ý tưởng của riêng ông, khi ông khai triển các minh họa của riêng mình.)

3. Chớ ngồi xuống rồi cố chế ra một bài diễn văn trong vòng ba mươi phút. Một bài diễn văn không thể được nấu nướng như một đãi bít tết theo yêu cầu của khách hàng. Một bài diễn văn phải tăng trưởng. Hãy chọn chủ đề ngay đầu tuần, suy nghĩ kỹ về nó trong những lúc rãnh, nghiền ngẫm nó, đi ngủ với nó, mơ tới nó. Hãy thảo luận nó với bạn bè. Lấy nó làm đề tài đàm luận. Hãy tự hỏi mọi câu khả năng có liên quan tới nó. Ghi vào giấy mọi tư tưởng và minh họa nảy sinh trong bạn va tiếp tục học hỏi thêm. Các ý tưởng, gợi ý, minh họa sẽ trôi dạt vào tâm trí bạn từng lúc – khi bạn đang tắm, đang lái xe đi làm, đang đợi dọn bữa tối. Đó là phương pháp của Lincoln. Nó vốn là phương pháp của hầu hết diễn giả thành đạt.

4. Sau khi bạn đã tự mình suy tư đôi chút, hãy tới thư viện và đọc sách về chủ đề ấy – nếu thời gian cho phép. Hãy nói cho quản thư các nhu cầu của bạn. Họ có thể hỗ trợ bạn nhiều đấy.

5. Hãy sưu tầm nhiều tài liệu nhiều hơn những gì bạn định sử dụng. Bắt chước Luther Burbank. Ông ta đã từng tạo ra cả triệu mẫu thảo mộc để rồi chỉ thấy có một hoặc hai mẫu là tương đối tốt. Hãy thu thập một trăm tư tưởng! rồi loại bỏ đi chín mươi.

6. Cách thức phát triển năng lực dự trữ là biết nhiều hơn những gì bạn có thể sử dụng, là có một kho dự trữ thông tin. Khi soạn một bài diễn văn, hãy sử dụng những phương pháp mà Arthur Dunn dùng khi đào tạo những người bán đặc sản điểm tâm, những phương pháp mà Ida Tarbell áp dụng khi soạn bài viết về Cáp Xuyên Đại Dương.

Kỳ trước (4) . . . Kỳ tiếp theo (6)

2 nhận xét:

Doraemon25 nói...

Hơn 10000 lượt "mối mọt" chạy ra chạy vào nhà thầy rồi nhé! Chúc mừng thầy! Chúc cái nhà này càng ngày càng to và chất lượng!
Mai là thi rồi!!!

PHẠM VĂN MINH nói...

Cảm ơn em, chúc em thi tốt.
PVM